78 - Bị Chọc Đến Mặt Đỏ Tía Tai

227 22 7
                                    

Phía nam tháng 2 thời tiết dần dần ấm lại, sau một ngày một đêm mưa bay lất phất, hôm nay ánh mặt trời tươi đẹp, bầu không khí tươi mát của thành phố sắp bị bóng đêm bao phủ.

Tiệc rượu 7 giờ bắt đầu, Kim Trân Ni đang ở công ty làm việc, sau khi xử lý xong công việc trong tay liền gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh nói rõ thời gian tan tầm, 4 giờ về nhà có 3 tiếng để chuẩn bị.

Vừa đến nhà tắm rửa một phen, sau đó Kim Trân Ni dùng khăn lông xoa mái tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra chuẩn bị thổi tóc, điện thoại đặt ở đầu giường chợt vang lên, cô nhìn hiển thị trên màn hình, lúc nhìn thấy rõ tên thì mí mắt liền giật giật, cô ngồi ở trên giường, suy nghĩ một lúc, một tay lau tóc một tay cầm điện thoại nghe

"Phác Thái Anh?"

"Chị tới rồi."
Phác Thái Anh đứng ở cửa
"Em tới mở cửa cho chị đi."

Phản ứng đầu tiên của Kim Trân Ni là cầm điện thoại xem thời gian, bây giờ mới qua 5 giờ chiều, hôm qua nói đến đón cô, đến nhanh thật.

Cũng đã tới rồi, chung quy không thể từ chối để người ta ngoài cửa.

Kim Trân Ni đứng dậy đi đến bàn trang ngồi xuống, nhìn gương sau đó khép vạt áo tắm đang mở rộng lại, siết dây lưng, lúc này mới trả lời người kia

"Mật khẩu không có đổi, tự chị vào đi."

Cúp máy, đặt điện thoại lên giường, Kim Trân Ni tìm máy sấy tóc bắt đầu thổi tóc, lỗ tai không nhịn được dựng thẳng lên.

Trong tiếng ong ong (của máy sấy) nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, khi nghe được tiếng bước chân cực khẽ đi vào phòng ngủ, Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn.

Trên người Phác Thái Anh không phải là lễ phục, trên tay người kia mang theo hai chiếc túi to, bộ đồ tây trang màu xanh biển được thiết kế riêng nhìn rất lão luyện, giống như mới vừa tan tầm từ công ty đến thẳng đây.

"Sao chị đến sớm vậy?"
Ánh mắt Kim Trân Ni dừng ở hai cái túi xinh đẹp trên tay Phác Thái Anh, nhìn bộ dạng kia, cô thử hỏi
"Chẳng lẽ chị tới nhà em tắm rửa?"

Thật sự đúng là vậy, Phác Thái Anh hôm nay cũng bận rộn, có mấy vị khách hàng phải gặp mặt cho nên buổi sáng trước khi ra cửa cô đã chuẩn bị lễ phục mang theo đến công ty, sau khi nhận được tin nhắn của Kim Trân Ni, tan tầm cô liền đến thẳng nhà Kim Trân Ni.

"Mượn phòng tắm của em dùng."
Phác Thái Anh đi đến mép giường đặt túi xuống, chỉ chỉ bên cạnh, xem như trả lời câu hỏi của Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni tắt máy sấy, chống cằm, bộ dạng suy nghĩ nhìn người kia:

"Phác lão bản, em nhớ rõ nhà của chị ở gần đây, không biết chị lạc đường hay có mưu đồ gây rối?"

Kim Trân Ni vừa tắm xong, da thịt bóng loáng, hơi đỏ lên, mái tóc dài nửa khô nửa ướt tự nhiên xõa xuống cổ và vai, đôi môi hồng hào hơi cong cong, ánh mắt Phác Thái Anh quét qua mặt Kim Trân Ni từ trên xuống dưới, dừng lại ở vạt áo mở rộng lộ ra đôi xương quai xanh tinh xảo, dừng lại vài giây, ánh mắt của cô trở nên nóng bỏng, thản nhiên đối mặt với ánh mắt pha trò của Kim Trân Ni.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ