16 - Lão Bản Chúc Mừng

227 23 0
                                    

"9 giờ ký hợp đồng, Kim tổng giám không nhẫn tâm đánh thức ngài nên tự mình đi rồi."

"Lão bản, tối qua ngài uống say, Kim tổng giám đỡ ngài về còn giúp ngài tắm rửa."

"Ngài ngủ trong phòng của Kim tổng giám, nói vậy tối qua hai người ngủ chung một giường?"

"Lão bản, chúc mừng!"

Những lời đó đều là nguyên văn của Tiêu Tử Ngọc, Phác Thái Anh ở trong phòng tắm đánh răng, nhìn chính mình trong gương, nghĩ lại những chuyện xảy ra đêm qua sau khi say rượu, nghĩ tới nghĩ lui ký ức đều mơ hồ không rõ. Rửa mặt xong, thay đồ xong, Phác Thái Anh đi ra phòng ngủ liếc nhìn thời gian, đã 8 giờ rưỡi, không kịp cùng Kim Trân Ni ký hợp đồng rồi.

"Lão bản, đây là trà giải rượu Kim tổng giám cố ý căn dặn chuẩn bị cho ngài, thừa dịp còn nóng uống đi."

Tiêu Tử ngọc vẻ mặt vui vẻ đưa tới. Phác Thái Anh nhướng mày

"Cố ý căn dặn?"

"Thật sự, không có lừa ngài."

Tiêu Tử Ngọc gặm táo, nhìn Phác Thái Anh bưng trà giải rượu ngồi ở sofa đối diện, nháy mắt hỏi

"Lão bản, ngài còn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra giữa hai người không?"

"Không."

Phác Thái Anh hầu như không cần suy nghĩ cũng biết không có bất kỳ chuyện gì, bây giờ Kim Trân Ni luôn phòng bị với cô, vẫn luôn cự tuyệt cô tới gần, làm sao có thể bởi vì cô say rượu mà nhẹ dạ. Tiêu Tử Ngọc lắc đầu than thở

"Thật đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy."

Cơ hội cũng không phải là quá tốt, Phác Thái Anh cầm ly nhấp vài hớp trà giải rượu:

"Tử Ngọc, tình hình công ty bên kia thế nào?"

"Thật sự đúng là có một chuyện, vừa rồi Trần Thư Như gọi điện cho tôi..."
Tiêu Tử Ngọc vội nuốt miếng táo

"Lão bản, mấy ngày nay ngài không nhận điện thoại của Trần Thư Như?"

"Cô ta có chuyện gì?"

Tiêu Tử Ngọc nhún vai:"Còn có thể có chuyện gì, cũng như thường lệ hỏi lịch trình của ngài, hỏi ngài chừng nào thì trở về, chừng nào xử lý xong công việc, cô ấy đương nhiên dùng lý lẽ hùng, thật sự đem chính mình làm bà chủ Phác gia."

Ấn đường của Phác Thái Anh nhíu lại

"Bảo cô ta đừng nhúng tay vào hạng mục A, đặc biệt là phương diện thiết kế này."

"Tôi có theo ý ngài nói với cô ấy nhưng cô ấy có nghe tôi hay không tôi cũng không biết, có điều lời của tôi nhất định cũng vô dụng thôi, còn cần ngài phải tự mình nói với cô ấy, nếu không lăn qua lăn lại ngài cũng phiền."

"Vậy trở về rồi hãy nói."

Phác Thái Anh dựa lên sofa, hai chân thon dài bắt chéo, tiện tay nhặt cuốn tạp chí kinh tế. Tiêu Tử Ngọc có lòng nhắc nhở

"Lão bản, điều này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của ngài, ngài hiển nhiên không hề nóng vội chút nào?"

"Có vội thì cũng không được."
Phác Thái Anh lật xem tạp chí, đầu ngón tay giữ tờ giấy trở nên nhăn lại.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ