49 - Tôi Vẫn Luôn Chờ Em (CP Phụ H)

234 18 2
                                    

Là giọng Phác Thái Anh. Kim Trân Ni xoay người ngước mắt nhìn, Phác Thái Anh cách cô khoảng 2 3 bước đứng yên nơi đó, khẽ cười, Phác Thái Anh mặc một bộ váy dài màu đen, cổ chữ V gợi cảm được thiết kế hiện đại, lộ ra chiếc cổ thon dài và đôi vai gầy bóng loáng, khắc họa đường cong của xương quai xanh duyên dáng, cùng với sự tự tin trang nhã bẩm sinh, khí chất quyền quý lạnh lùng xinh đẹp bộc lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Với sự xuất hiện của Phác Thái Anh, đủ loại ống kính lia tới cùng với tiếng bấm máy liên tục, thật ra thảm đỏ không thiếu các mỹ nữ xinh đẹp, kiểu nào cũng có nhưng so với Phác Thái Anh-cả người toát ra khí chất giỏi giang hàm xúc-không có cách nào đánh đồng, ngay cả Kim Trân Ni cũng không thể rời mắt 30 giây, lý trí nói cho cô biết cáo già có gì tốt nhưng phụ nữ trưởng thành có mị lực, ai có thể nhịn được nhìn thêm vài lần.
"Em đang chờ bạn nhảy sao?"

Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni chỉ nhìn cô không nói gì, vẻ mặt dửng dưng nên hỏi lại.
"Phải."
Kim Trân Ni lần này lên tiếng trả lời, cô dời ánh mắt ra phía bên ngoài, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng Chung Linh Vận, cô quay lại nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh giẫm trên giày cao gót tinh xảo bước mấy bước về phía Kim Trân Ni, sóng vai với Kim Trân Ni. Hành động này của Phác Thái Anh khiến cho sắc mặt Kim Trân Ni phút chốc căng thẳng, nhịp tim tăng tốc, nhưng chung quy cô vẫn duy trì nụ cười khẽ, ung dung trấn định đối diện với đủ lại máy ảnh từ trong tay các ký giả truyền thông. Thảm đỏ cũng đủ rộng, chí ít có thể chứa 7 8 người, Phác Thái Anh đứng đâu không đứng nhất định phải đi đến đứng cạnh cô không chịu dời bước, thu hút lưu lượng người quá lớn dồn về nơi này.
"Phác tổng cũng đang chờ bạn nhảy sao?"

Kim Trân Ni uyển chuyển hỏi. Lời bóng gió là sao còn chưa đi, không ngờ Phác Thái Anh gật đầu trả lời
"Thật trùng hợp, tôi cũng đang chờ bạn nhảy."
"..."
Kim Trân Ni lần này nghẹn lời, oan gia ngõ hẹp chờ bạn nhảy cũng chờ cùng nhau. Nữ nhân như Phác Thái Anh có tiền có sắc căn bản không thiếu bạn nhảy, không cần ngoắc tay thì cũng có một đống nam nữ nhào tới, hơn nữa bạn nhảy này nhất định phải cực kỳ giỏi có thể làm cho tổng tài tập đoàn R tự mình tới cửa tiếp đón.
"Lạnh không?"
Phác Thái Anh cảm giác được gió lạnh ngoài cửa thổi vào, cô nhỏ giọng hỏi
Kim Trân Ni trả lời:"Không đến nỗi."

Giọng nhỏ nhẹ lại hơi khàn khàn, giọng mũi nghe cũng có chút không bình thường, nơi này có mở hệ thống sưởi, thật ra cũng không khác gì mùa hè, nhưng cửa mở gió thổi vào, Kim Trân Ni cảm giác lạnh, cô cảm thấy chịu đựng một chút thì ổn, lại thấy Phác Thái Anh từ trước mặt đi ra phía sau, nhìn bên phải bên trái, giúp cô chặn gió thổi tới.
"Đừng để bị cảm."

Phác Thái Anh nhìn vào mắt Kim Trân Ni, cong khóe miệng khẽ cười
."Cảm ơn."
Kim Trân Ni nhỏ giọng nói, cô nhìn thấy độ cong khóe môi Phác Thái Anh, lỗ tai không hiểu sao nóng lên. Hai người đứng ở vị trí gần cửa, khách thường lui tới. Rất nhiều người quen biết Phác Thái Anh đều hướng Kim Trân Ni chào hỏi trò chuyện, cứ như vậy hơn 10 phút, lúc này đã qua 7 giờ rưỡi, bạn nhảy của hai người vẫn không thấy bóng dáng. Phác Thái Anh lịch sự ứng phó với những vị khách nhiệt tình, nhưng không có rời khỏi Kim Trân Ni nửa bước, vào lúc này trong lòng Kim Trân Ni đang suy nghĩ: Chung linh Vận không giống như người cho người khác leo cây, nhất định gặp phải rắc rối hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tới không kịp. Kim Trân Ni muốn ra phía sau xem tình hình lại lo lắng Chung Linh Vận tìm tới lại bỏ qua nhau. Ngay trong lúc xoắn xuýt khó xử, trợ lý của cô vội vàng đi về phía cô, Kim Trân Ni còn cho rằng hậu trường xảy ra chuyện.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ