94 - Cởi Kiểu Cởi Sạch Phải Không

287 28 11
                                    

Đầu đường cực kỳ náo nhiệt, thanh âm của câu nói này không lớn không nhỏ xuyên qua âm thanh ồn ào lọt vào tai, phảng phất giống như thời gian đã trôi qua rất lâu khiến lòng người rung động, Phác Thái Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ âu kia, thế giới của cô ngoại trừ lời kia đều sáo rỗng, cô sợ chờ đợi quá lâu cho nên sinh ra ảo giác hoặc nghe nhầm, đối diện hồi lâu mới tìm được tiếng nói của mình.

"Em lặp lại lần nữa cho chị nghe."
Giọng Phác Thái Anh nghèn nghẹn.

Kim Trân Ni nghênh đón ánh mắt của người kia, nhìn thấy đôi con ngươi sâu thẳm dần dần đỏ lên đó, trong nháy mắt nơi mềm mại nhất của con tim nhũn xuống, cô cũng không xem những người bên cạnh ra gì, nhẹ nhàng từng chữ từng chữ nói ra

"Phác Thái Anh, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi."

Lần này đã nghe rõ ràng, không phải ảo tưởng cũng không phải nghe nhầm, rốt cuộc Phác Thái Anh cũng chờ được đến ngày này, chờ được Kim Trân Ni hoàn toàn đặt xuống tiếp nhận cô, mà không phải gai nhọn đầy người từ chối cô đến gần, Phác Thái Anh không có cách nào thể hiện tâm tình của mình trên gương mặt, phút chốc tình cảm tích tụ quá nhiều không có cách nào thổ lộ, khóe mắt nóng bỏng thành một vệt đỏ.

Phác Thái Anh giơ ly kem trong tay lên, giống như trước đút cho Kim Trân Ni một miếng, giơ tay nắm lấy tay Kim Trân Ni , lúc này mới trả lời

"Được, chúng ta một lần nữa bắt đầu."

Buông xuống những đau thương, buông xuống những thành kiến, một lần nữa mở ra cuộc sống mới.

Kim Trân Ni nhìn dáng vẻ muốn khóc của người kia, mắt đỏ hơn, hai người nhìn nhau, cô giơ tay lên xoa xoa khóe mắt người kia, nhỏ giọng nghẹn ngào

"Chị đừng khóc, rất nhiều người đang nhìn kìa."

"Chị không có khóc."

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni: "Chỉ là chị rất vui vẻ."

Kim Trân Ni không tin

"Chị xem kìa nước mắt còn đọng trên khóe mắt, còn nói không khóc."

Không phải cô chưa từng nhìn thấy Phác Thái Anh khóc, nhưng Phác Thái Anh vừa rơi nước mắt, tâm tình của cô liền tan vỡ, cô sợ không kiềm được ở bên đường khóc lớn một trận.

Chỉ cần khóc cái gì cũng đều trôi qua, nhưng cô không thích khóc.

Chóp mũi Kim Trân Ni chua xót, vành mắt ngân ngấn nước mắt rồi chợt lăn xuống, cho dù ly kem vẫn ngọt ngào như trước nhưng đáy lòng chua xót khổ sở, chỉ một hành động nhỏ một cách vô thức của Phác Thái Anh, lại khiến cho phòng tuyến vốn dĩ lung lay sắp đổ của cô hoàn toàn đổ nát.

"Thật sự khóc?"

Phác Thái Anh giơ tay dùng ngón tay xoa gò má Kim Trân Ni, khi đầu ngón tay chạm vào giọt nước mắt cháy bỏng kia. Kim Trân Ni quay mặt qua chỗ khác, lau nước mắt, giọng buồn rầu

"Không khóc, cát bay vào mắt."

"Vậy em quay qua đây."

Phác Thái Anh vừa nói vừa xoay mặt Kim Trân Ni qua

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ