34 - Nhẹ Dạ Là Bệnh

187 19 0
                                    

Trên mặt vẫn còn lưu dấu răng "xinh đẹp", ra ngoài không phải để người ta chê cười sao, Phác Thái Anh không cảm thấy có chuyện gì, trái lại Kim Trân Ni cảm thấy lúng túng, dù sao đều là kiệt tác do cái miệng của cô mà ra. Mấy câu định trấn an Phác Thái Anh để Phác Thái Anh ở nhà còn chưa nói ra, Kim Trí Tú làm rối lên, hoàn toàn ngăn chặn lời Kim Trân Ni, miệng bảo đi đi đi, mọi người cùng nhau đi. Dù sao người không có mặt mũi gặp người là cáo già. Vì theo Kim Trân Ni, mặt dày mày dạn, thật sự cả mũi cũng không cần. Không phải chỉ vài dấu răng thôi sao, không phải chỉ vài ngày tự động biến mất trở lại bình thường thôi sao, chút đau này so với nỗi đau năm đó Kim Trân Ni gánh chịu quả thật chỉ là lông hồng không tính là gì, Kim Trân Ni đúng là yếu lòng, Phác Thái Anh không đáng để được đối xử tốt, còn bóc trứng gà xoa mặt, lại còn cho ở nhà ăn cơm chiều, còn dắt ra ngoài mua đồ ăn, cách thức đối đãi với bạn gái trước không phải là cần giải quyết dứt khoát sao!Cho dù nữ nhân trước mặt này làm cho Kim Trân Ni bị tổn thương sâu sắc, Kim Trân Ni vẫn khách khí, vẻ mặt ôn hòa, nếu đổi lại là cô, kiểu gì cũng phải chửi xối xả một trận cho hả giận. Trước khi ra ngoài, Kim Trí Tú khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Kim Trân Ni dùng kem che khuyết điểm bôi lên mặt Phác Thái Anh, dưới tác dụng của kem che khuyết điểm không nhìn kỹ hầu như không nhìn thấy, gương mặt trắng noãn nhẵn bóng. Kim Trân Ni và Phác Thái Anh ngồi rất gần nhau, khó tránh khỏi tứ chi tiếp xúc.

Kim Trí Tú chỉ có thể nhìn cử chỉ của hai người kia, khoảng cách như có như không, Phác Thái Anh cũng thật thà không có dấu hiệu vượt quá giới hạn, Kim Trí Tú như có điều suy nghĩ nhìn hai người kia.Thoa xong rồi, Kim Trân Ni thu dọn đồ, nhẹ giọng nói
"Còn đau không?"
Lời này vừa dứt, Phác Thái Anh nghe được Kim Trí Tú hừ khẽ, cô cũng không để ý, nhìn Kim Trân Ni khẽ cười
"Không đau."
"Cô về nhà cũng dùng trứng gà xoa xoa, chỉ cần vài bữa thì nhanh hết thôi."
Lại là tiếng ho khan của Kim Trí Tú, Kim Trân Ni bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Kim Trí Tú, nhìn thấy Kim Trí Tú nháy mắt ra hiệu với cô.Tất cả chuẩn bị xong xuôi, đã qua 6 giờ, sắc trời cũng không còn sớm, Kim Trí Tú nhân lúc Phác Thái Anh đổi giày xong ra cửa trước, kéo Kim Trân Ni sát đến bên tai Kim Trân Ni hạ giọng.
"Chị em à, nhẹ dạ là bệnh, cậu không thể nhẹ dạ biết không?"
"Mình đương nhiên biết."
Kim Trân Ni cúi người đổi giày, vỗ vỗ tay Kim Trí Tú
"Ngược lại là cậu, đừng lo lắng quá, không có chuyện cũng bị cậu làm cho ra chuyện."
"Mình lo lắng cho cậu mà."
Kim Trí Tú lo lắng không phải không có lý, nhưng Kim Trí Tú lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác Phác Thái Anh lại làm cho Kim Trân Ni cảm thấy buồn cười, cái miệng của Kim Trí Tú nếu có thể nói ít mấy câu thì không có chuyện rồi. Trước đây khi vẫn còn học đại học, Kim Trí Tú đều vô điều kiện bảo vệ Kim Trân Ni, sinh viên mới vừa vào học sẽ giới thiệu với nhau, là Kim Trí Tú chủ động quay lại bắt chuyện với cô, trước lạ sau quen, tính cách tam quan hợp nhau, lui tới thành bạn tốt. Khi đó bên cạnh Kim Trân Ni cực nhiều hoa đào, nên rất ít tiếp xúc gần với bạn học nam, nhưng người theo đuổi cô vẫn xếp thành hàng. Từ chối không xong trốn cũng trốn không được, ảnh hưởng học tập còn bị loan truyền chuyện xấu, thậm chí bị người theo đuổi đuổi đến dưới lầu ký túc xá, Kim Trí Tú tuổi trẻ đầy sức sống, biết chuyện trực tiếp tìm người đánh cho một trận, ai dám không phục, Kim Trí Tú không nói đạo lý, cứ ra tay đánh.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ