42 - Tôi Quá Sức Làm Đau Cô

243 22 0
                                    

"Ừm, trước đây còn có thể nói cho em biết, bây giờ chịu đựng một lúc sẽ tốt thôi."

-----------------------------------
"Đúng vậy, chuyện này cũng bình thường, em xem lão bản cũng lớn tuổi rồi, xương cốt yếu rồi, chỉ cần không cẩn thận sẽ đau lưng."

Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy Kim Trân Ni nhíu mày, không nói chuyện, vỗ vỗ vai Kim Trân Ni, giọng hòa hoãn
"Em đừng lo lắng, lão bản nằm chút là ổn à."

Lời vừa dứt, phía sau hai người chợt truyền tới giọng của Chung Linh Vận
"Kim Trân Ni."

Tình địch của bá đạo tổng tài lại tới rồi, Tiêu Tử Ngọc vì lão bản nhà mình mặc niệm mấy giây, nhân lúc Chung Linh Vận chưa tới gần, nói
"Lão bản cũng đã giao phó cho chị, để chị cùng em tham gia bữa tiệc, lão bản lo em uống rượu nên chị ở đó chờ em."
Nhưng bây giờ "tình địch" của bá đạo tổng tài lại tới, Kim Trân Ni hiển nhiên không thể cùng cô đi, Tiêu Tử Ngọc nhìn chằm chằm Chung Linh Vận ngày càng tới gần, uyển chuyển nói

"Kim tổng giám, em không tham dự cũng không sao, một mình chị có thể đối phó"
Kim Trân Ni lắc đầu:
"Không sao."

Không đi dự tiệc, theo nghĩa bóng chính là để cô nhanh đi thăm Phác Thái Anh bị đau lưng, Kim Trân Ni nghe ra ý tứ trong lời của Tiêu Tử Ngọc nhưng cô đã hẹn trước với Chung Linh Vận cùng tham dự buổi tiệc, lúc đầu Chung Linh Vận không muốn đi nhưng vì cô nên mới quyết định đi, nếu đã đi, không thể nào trước mặt lỡ hẹn, về phần vị cáo già kia chợt đau lưng trở về hẳn nói.

Trong suốt 2 tiếng họp, Kim Trân Ni vẫn luôn chú ý Phác Thái Anh, vẻ mặt Phác Thái Anh bình thường cũng không phát hiện có gì khác lạ, nhưng cho dù có Phác Thái Anh cũng sẽ không thể hiện ra ngoài.

Buổi chiều ở nhà vệ sinh, Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh bị Chung Linh Vận đẩy đụng vào cạnh bồn rửa tay, có lẽ vì thế lúc này Phác Thái Anh mới đau thắt lưng, lúc đó cô cho rằng Phác Thái Anh không sao.

Nhưng theo Tiêu Tử Ngọc nói, đụng đến mức nằm giường, đau không thể nhúc nhích được?Địa điểm tổ chức tiệc không xa khách sạn, chỉ 10 phút đi xe, Kim Trân Ni sau khi lên xe vẫn chưa nói lời nào, Chung Linh Vận đã nhận ra, cô mở miệng hỏi
"Em sao vậy, tâm trạng không tốt sao?"
"Không có, em đang suy nghĩ công việc."

Kim Trân Ni quay mặt qua chỗ khác, nhìn bên ngoài cửa sổ xe.

Chung Linh Vận như có điều suy nghĩ, cho rằng Kim Trân Ni bị Phác Thái Anh ảnh hưởng đến cảm xúc, vừa cười vừa nói
"Đừng nghĩ tới chuyện không vui, đợi chút nữa bữa tiệc kết thúc, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn thật ngon hay cùng đi xem bộ phim hài được không?"

Hôm nay trải qua một đống chuyện phiền lòng, Kim Trân Ni cũng không có hứng thú
"Bận rộn công việc cả ngày, Chung tổng tinh thần và thể lực vẫn còn khỏe vậy."
"Tất nhiên, cuộc sống mà, công việc bận rộn hơn nữa cũng cần kϊƈɦ thích chang hòa với thú vui, tất nhiên có gì đó khác biệt với người lớn tuổi, đúng không?"
Ý trong lời của Kim Trân Ni, Chung Linh Vận biết bị từ chối một cách uyển chuyển.

"Phải, nói có đạo lý."
Kim Trân Ni miễn cưỡng mỉm cười
"Nghe ra Chung tổng hẳn là người rất biết cân đối giữa cuộc sống và công việc."
Chung Linh Vận mỉm cười:"Thật ra bình thường chị cũng bận rộn công việc, nhưng bận rộn đi nữa cũng không giống tổng giám của quý công ty, bận rộn bất chấp thời gian, trong lòng ngoại trừ công việc vẫn là công việc."

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ