Chọn xong sườn, từ khu thịt quay lại khu rau củ, chưa tới mấy phút, lần thứ hai Phác Thái Anh cầm lấy măng tây Kim Trân Ni nhét cho cô đem đi cân, cô thích loại cảm giác này, làm không biết mệt. Bởi vì Kim Trí Tú không tới, chỉ có hai người ăn cơm tối không cần mua nhiều đồ ăn, hơn nữa thời gian không còn sớm, xào rau nấu canh cũng tốn công tốn thời gian, Phác Thái Anh lại là "khách" nên Kim Trân Ni quyết định theo khẩu vị Phác Thái Anh mà mua đồ ăn. Hình như các vị tổng tài ăn uống ít nhiều cũng có tật xấu, tỷ như Phác Thái Anh, ngoại trừ bảo dưỡng cơ thể bên ngoài, buổi tối ăn rất thanh đạm, cực ít thịt cá, thức ăn mặn cũng chỉ ăn ít. Kim Trân Ni thi thoảng nghiêng đầu lịch sự hỏi Phác Thái Anh muốn ăn gì, sau đó mua đồ, cũng mua hoa quả và chút đồ ăn vặt. Lần này đi dạo cũng nửa tiếng. Phác Thái Anh đẩy xe theo Kim Trân Ni dạo rồi dừng, nhìn người kia quen thuộc chọn rau chọn hoa quả, mắt không rời khỏi người kia, Kim Trân Ni cũng như trước đây chọn xong đồ thì sẽ để cô đi tới chỗ bán hàng cân rồi tính giá tiền, cũng giống như trước đây hỏi cô muốn ăn gì. Đến khi thanh toán tiền Kim Trân Ni mới phát hiện đồ mua hơi nhiều, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn còn có ít đồ dùng hàng ngày, vì hai người cầm sẽ tốt hơn nên Kim Trân Ni cố ý để cho nhân viên thu ngân chia ra mấy túi. Đi ra siêu thị lên xe, Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni thắt dây an toàn, khởi động xe lái ra ngoài, thuận miệng hỏi
"Kim tổng sẽ tới chứ?"
Kim Trân Ni ngập ngừng, mím môi
"Không có, đêm nay cậu ấy có việc nên không tới."
Phác Thái Anh có điều suy nghĩ
"Thảo nào Kim tổng giám toàn mua món tôi thích."
"Cô là khách."
Kim Trân Ni đương nhiên chỉ ứng phó
"Lấy khẩu vị của cô làm chính."
"Kim tổng giám thật hiểu lòng người, đêm nay tôi có lộc ăn rồi."
Phác Thái Anh nhớ tới câu kia của Kim Trân Ni
"Ăn uống chùa còn nhiều yêu cầu"
Khóe miệng không nhịn được cong lên, một yêu cầu cô cũng không có nói, nhưng Kim Trân Ni vẫn nhớ khẩu vị của cô. Siêu thị rất gần tiểu khu, chưa tới 10 phút đã tới, lái xe vào tiểu khu Kim Bích, theo chỉ dẫn của Kim Trân Ni dừng ở dưới lầu tòa nhà cao tầng, Phác Thái Anh xuống xe mở cóp sau lấy túi ra, Kim Trân Ni thuận tay cầm lấy
"Để tôi."
Tay Kim Trân Ni đã đưa tới, Phác Thái Anh không có gắng gượng, đem túi đưa cho Kim Trân Ni, chính mình cầm 2 túi nhỏ. Đồ có chút nặng, trong túi có một chai rửa chén, Kim Trân Ni vào thang máy, hai tay không tiện bấm thang máy, vừa định đặt đồ xuống, một đôi tay thon dài đã đưa qua
"Ở tầng mấy?"
Kim Trân Ni:"Hai mươi hai."
"Tôi giúp cô cầm."
Kim Trân Ni nhìn tay Phác Thái Anh đưa tới, lắc đầu
"Không cần, tôi có thể."
Mặc dù có chút nặng, nhưng Kim Trân Ni tự nguyện tự mình cần cũng không muốn Phác Thái Anh giúp đỡ, trước đây đi ra ngoài mua thức ăn cô đều mong muốn nô dịch hai tay trống trơn của Phác Thái Anh, hay ho thì bảo là để cô rèn luyện cơ thể nhiều hơn, mỗi ngày ngồi ở phòng làm việc bận rộn công việc, đề phòng cơ thể hư nhược. Phác Thái Anh bị từ chối không thể làm gì khác hơn là thu tay về, nhìn gương chiếu của thang máy, trong gương Kim Trân Ni đứng cách hai ba bước, dáng đứng đoan chính, gương mặt với nụ cười khẽ, khí chất hồn nhiên vốn có, cứ nhìn như vậy lại luyến tiếc dời ánh mắt. Kim Trân Ni ngẩng đầu lơ đãng chống lại ánh mắt Phác Thái Anh, môi Phác Thái Anh cong lên, nháy mắt với cô, trên mặt không còn biểu cảm lạnh nhạt, mà là vẻ mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, con tim phút chốc loạn nhịp, nhìn người kia vài giây rồi nhanh chóng dời tầm mắt. Chỉ cần hai người bên nhau không có thảo luận việc công, phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói gì, Phác Thái Anh cũng chẳng biết nói gì cho dù nói thì Kim Trân Ni cũng dồn vào ngõ cụt. Bảng số nhảy lên số 22, thang máy nhanh chóng mở ra, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh đứng yên, mở miệng nhắc nhở
"Tới rồi, đi thôi."
Phác Thái Anh gật đầu, cùng Kim Trân Ni đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình
RomanceTác Giả: Ta Là Phong Tử Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Cre: Mommin96 Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái Anh Kim Jennie: Kim Trân Ni Văn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, tr...