Trút giận rồi, người ta bắt đầu đuối người.
"Sao còn chưa đi."
Phác Thái Anh ngồi bên cạnh không nhúc nhích, Kim Trân Ni quay đầu nhìn người kia "Chị còn muốn ăn đòn?"Sắc mặt Kim Trân Ni như thường, không có biểu hiện tức giận, giọng điệu cũng rất bình thường, Phác Thái Anh nhìn ánh mắt của Kim Trân Ni, cong môi khẽ mỉm cười, rất hưởng thụ hành động đánh lòng bàn tay dạy bảo bạn nhỏ này của Kim Trân Ni. Bởi vì Kim Trân Ni chỉ đánh cô hai cái mà không có nhắc tới không buông, huống chi dùng lực không mạnh không nhẹ, đánh lên lòng bàn tay cũng chỉ hơi tê tê, nhưng phản lực, cô đau Kim Trân Ni cũng đau.
Lúc này, Phác Thái Anh còn cười được, vốn dĩ Kim Trân Ni đang tức giờ càng tức hơn
"Chị không cảm thấy chị làm vậy quá đáng sao?"
Phác Thái Anh mím môi, giơ tay lên lần thứ hai đoạt lấy dao trong tay Kim Trân Ni rồi đặt nó xuống dĩa trái cây, hai lòng bàn tay đặt lên bàn tay vừa đánh mình, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ
"Chị biết lừa dối là quá đáng, đều là chị sai, sau này chị sẽ không bao giờ... tái phạm nữa, chị nhận lỗi với em, em đừng giận được không?"
"Đổi lại là chị..."
Kim Trân Ni hỏi lại: "Chị có thể không giận à?""Chị để em tùy ý đánh được không? Đánh mấy cái cũng được."
Phác Thái Anh nhỏ giọng, nói xong đưa tay đưa đến trước mặt Kim Trân Ni.Ánh mắt Kim Trân Ni rơi vào cánh tay thon gầy trắng nõn kia, bất giác cắn răng, thở dài chịu đựng xúc động muốn đánh người, rút tay mình từ lòng bàn tay Phác Thái Anh ra, đứng lên đi đến sofa đối diện ngồi xuống, khoanh tay
"Ở đây không có chuyện của chị, chị có thể đi rồi."
"Chúng ta cùng nhau xuống dưới."
Phác Thái Anh nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Kim Trân Ni, ở sâu bên trong giống như cất giấu một ngọn lửa nhỏ."Không đi."
Kim Trân Ni nhíu mày: "Em cần thời gian bình tĩnh.""Vậy chị bồi em."
"Không cần."
Lúc này trong lòng Kim Trân Ni vẫn còn giận, không muốn nhìn thấy mặt Phác Thái Anh cũng không muốn cùng Phác Thái Anh nói chuyện, chỉ chỉ cửa ra dấu có thể đi rồi, không thôi cô thật sự không khống chế được há miệng muốn cắn người phụ nữ lừa đảo trước mặt này.Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co chốc lát, Phác Thái Anh biết Kim Trân Ni giận sẽ muốn yên lặng nhưng cô cũng không muốn để Kim Trân Ni một mình, lúc này Kim Trân Ni đang nổi nóng, mặc dù không có nắm chặt không buông nhưng hiển nhiên cảm xúc vẫn còn đó.
Cô không muốn tiếp tục chọc giận Kim Trân Ni, bèn thỏa hiệp lui một bước.
"Chị ở dưới chờ em."
Phác Thái Anh cụp mặt, đứng lên nhìn Kim Trân Ni
"Sau khi tiệc rượu kết thúc chị đưa em về nhà."Kim Trân Ni không có từ chối, gật đầu, nhìn Phác Thái Anh đi tới cạnh cửa, chợt nhìn thấy Phác Thái Anh bỗng xoay người quay đầu lại nhìn.
Một giây tiếp theo, Phác Thái Anh trực tiếp bước nhanh về phía Kim Trân Ni, sắc mặt Kim Trân Ni phút chốc căng thẳng, há miệng còn chưa nói gì, Phác Thái Anh đã chạy tới trước mặt cô cúi người giơ tay đỡ ót cô, hạ xuống một nụ hôn lên trán của cô vừa hôn vừa xoa đầu cô nói 'Chị chờ em' lúc này mới xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình
RomanceTác Giả: Ta Là Phong Tử Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Cre: Mommin96 Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái Anh Kim Jennie: Kim Trân Ni Văn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, tr...