76 - Câu Ngón Út

255 23 3
                                    

Nụ hôn này không khoa trương chút nào, Kim Trân Ni dốc toàn bộ sức lực mới có dũng cảm toàn tâm toàn ý như chuồn chuồn lướt nước dán lên môi Phác Thái Anh rồi rời đi, thậm chí Phác Thái Anh còn không kịp phản ứng, Kim Trân Ni nhanh chóng buông ống tay áo người kia, lui ra sau một bước.

"Em về trước"
Đối diện với ánh mắt sáng quắc của Phác Thái Anh, tim Kim Trân Ni không khống chế được đập nhanh hơn, chuyển tầm nhìn, có chút quẫn bách chật vật, cô bỏ lại lời đó không chờ Phác Thái Anh lên tiếng cô vội bước đi vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn.

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, trong gương Phác Thái Anh vẫn đứng yên ở đó dùng tay vuốt môi, giống như trên đó còn lưu lại dư vị.

Giẫm chân ga, chưa đến nửa phút chiếc BMW màu đỏ quẹo mấy cua quẹo rồi biến mất.

- ---------

Chiếc BMW màu đỏ đã đi xa, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu Huy Hoàng.

"Chị em à."
Kim Trí Tú thu hồi tầm mắt từ điện thoại, quay đầu nhìn Diệp Đồng, vừa định nói gì đó lại bị bộ dạng của Diệp Đồng làm cho hoảng sợ
"Sao mặt cậu đỏ vậy?"
Kim Trân Ni vừa nghe liền sửng sốt, nhanh chóng bình phục lại con tim đang loạn nhịp, cô sờ mặt mình, hình như nóng thật, nhưng cô cười cười như không có việc gì
"Không sao, vừa rồi phơi nắng."
"!"

-------------

Phác Thái Anh đứng yên vài phút, nhìn theo hướng chiếc xe đã biến mất, khóe mắt có thể thấy đã đỏ lên, con giương khóe môi, gương mặt nhuộm ý cười.

Bị từ chối quá nhiều lần, đây là lần đầu tiên Kim Trân Ni chủ động, nhất định là Kim Trân Ni gieo hi vọng một lần nữa bắt đầu, hơn nữa buổi sáng Kim Trân Ni cũng đã nói thử tiếp xúc, Phác Thái Anh biết những gai nhọn cắm vào tim Kim Trân Ni đã bắt đầu hòa tan.

"Đây là bắt đầu mới đúng không?"
Phác Thái Anh nhỏ giọng tự nói: "Có lẽ là vậy."
Thanh âm trầm thấp, cô mím môi, giống như nhấm nháp hương vị quen thuộc độc đáo, càng thử càng có vị ngọt từ môi chậm rãi thấm vào lòng, cả người giống như ở trong gió xuân.

Chỉ là một cái hôn khẽ, cảm giác mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào khiến cho tâm người ta nhộn nhạo.

Phác Thái Anh bị hành động chủ động dâng hiến nụ hôn trêu chọc lòng như nở hoa, ngay buổi sáng hôm sau đi làm, Phác Thái Anh vừa bước vào công ty, xóa bỏ hình tượng lạnh lùng thường ngày, lúc này mặt mày mang theo ý cười đáp lại lời chào hỏi của cấp dưới dành cho cô.

Thang máy lên tầng 30, Phác Thái Anh vừa bước ra liền ngẩng đầu nhìn lướt qua phòng tổng giám bên cạnh, bên trong trống rỗng không người.

Vẫn chưa đến.

"Người gặp chuyện vui tâm tình sảng khoái, lão bản à, có chuyện tốt gì khiến chị vui đến vậy?"
Tiêu Tử Ngọc bưng một chồng văn kiện còn dư lại (của năm ngoái) vừa đi vào phòng làm việc của Phác Thái Anh liền phát hiện lão bản nhà cô là lạ.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Ngọc, cầm bút máy trên bàn lên, vặn nắp mở ra
"Hôm nay có sắp xếp lịch trình gì quan trọng không?"
"Hôm nay không có, ngày mai có."
Tiêu Tử Ngọc rút hai thư mời trong chồng văn kiện ra
"Chị xem đi, Hứa Nam lấy danh nghĩa cá nhân tổ chức tiệc thương nghiệp, ngày mai buổi tối 7 giờ, một thư cho chị, còn lại đưa cho Kim tổng giám."
Phác Thái Anh mở hai phần thư mời giống y nhau ra, liếc sơ qua nội dung.

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ