Sợ nhất là khoảng im lặng bất ngờ, trêи mặt Phác Thái Anh hiện lên vẻ quẫn bách và lúng túng, bốn cái chén tan nát, Phác Thái Anh nhìn nhìn trong bồn chỉ còn dư lại hai cái dĩa nhỏ, chống lại ánh nhìn của Kim Trân Ni, trong lúc này tay chân luống cuống, chẳng biết nên rửa tiếp hay không...Kim Trân Ni nhìn người kia không nói lời nào.
Phác Thái Anh vụng về nhanh chóng giải thích
"Kim tổng giám, tôi chỉ muốn giúp cô rửa chén, thật không phải cố ý."
Kim Trân Ni sớm đã chuẩn bị tâm lý, cô gật đầu
"Cô còn muốn rửa sao?"
Còn lại hai cái dĩa nghĩ cũng không muốn nghĩ, có lòng nhưng làm hỏng việc, mặc vô cảm (mặt vô cảm), cô không phải lần đầu tiên ở trước mặt Kim Trân Ni làm bể chén, nhưng hai người hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì, tay chân vụng về...!Phác Thái Anh xoa xoa đôi tay ướt nhẹp, khó xử.
"Được rồi, không cần cô rửa."
Kim Trân Ni nhẹ giọng nói nhỏ
"Cô đừng có động, để tôi."
"Sát thủ nhà bếp"
Ra tay nhà bếp của cô đêm nay không chừng loạn không ra gì, Kim Trân Ni phát hiện Phác Thái Anh quẫn bách, chỉ cảm thấy hết cách cũng có chút muốn cười, cáo già năm đầu ngón tay chưa từng đụng việc nhà, biết rõ chính mình không biết rửa chén còn muốn giúp rửa. Phác Thái Anh thật sự không dám động, đứng một bên nhìn Kim Trân Ni thu dọn từng mãnh vỡ trêи mặt đất, cô rửa tay, xoay người nhỏ giọng nói
"Xin lỗi."
"Không sao cả, cô cũng lợi hại nha, 4 cái chén bể hết, cũng còn may, chừa cho tôi 2 cái dĩa."
Kim Trân Ni cúi người vừa dọn những mãnh vỡ vừa buồn cười.
"Ngày mai tôi thường cho em."
Nói xong Phác Thái Anh bổ sung thêm một câu
"Bốn mươi cái chén luôn."
"Cô thật sự tính sẽ thường cho tôi."
Đồng ý cho Phác Thái Anh rửa chén, Kim Trân Ni đã tính tới trường hợp xấu nhất, mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất đã dọn dẹp sạch sẽ, Kim Trân Ni ngồi dậy nhìn Phác Thái Anh ở bên cạnh, mỉm cười lắc đầu
"Bồi thường cũng không cần, lần sau cẩn thận một chút."
Phác Thái Anh:"Không được, làm bể chén của em, không bồi thường cho em, thiếu em một phần ân tình."
"Được rồi."
Kim Trân Ni chỉ sợ giữa hai người thiếu nợ lẫn nhau, cô cảm thấy hai người ở chung với nhau, trạng thái tốt nhất là không thiếu nợ gì nhau.
"Thật ngại quá, rửa chén không phải điểm mạnh của tôi."
Ấn đường giãn ra, cảm thấy hẳn là nên bổ sung thêm một chút, vì vậy tiến tới cẩn thận giúp Kim Trân Ni thu dọn mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.
"Tôi biết đó không phải điểm mạnh của cô, nhưng cô nhất định đòi rửa, tôi cản cũng không cản được cô."
"..."
Phác Thái Anh nhớ tới trước đây Kim Trân Ni thường xuyên ghét bỏ cô làm việc nhà tay chân vụng về, nói cô là sát thủ nhà bếp, càng lúng túng. Kim Trân Ni lướt qua Phác Thái Anh, vén tay áo lên, hành động lưu loát rửa sạch dĩa trong bồn, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn người kia
"Cô đi ra ngoài ngồi trước đi, tôi thu dọn xong nhà bếp sẽ tiễn cô xuống lầu."
Phác Thái Anh rất thức thời
"Được."
Chướng mắt đã đi ra ngoài, Kim Trân Ni thở phào, thật sự sợ cáo già đảo lộn nhà bếp của mình, không có bản lãnh thì không nên đi làm, sau 10 phút khi sắp xếp thỏa đáng, nhà bếp sạch sẽ. Kim Trân Ni cởi bỏ tạp dề, liếc mắt nhìn túi đựng chén bể bên cạnh sọt rác, đi ra thấy Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn ở sofa, vừa đổi giày vừa nói
"Đi thôi, trời đã khuya lắm rồi, về sớm đi."
"Còn làm phiền em tiễn tôi."
Phác Thái Anh đứng ở bên cửa
"Bên ngoài lạnh."
Phác Thái Anh vừa nói vừa đưa áo khoác qua, trong nhà khá ấm, Kim Trân Ni vào bếp liền cởi áo khoác, ra ngoài lại quên, Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn người kia
"Cảm ơn."
Phác Thái Anh mỉm cười không nói gì, người kia cúi người thay giày xong, lấy đôi dép vừa cởi ra đặt vào tủ giày, Kim Trân Ni cũng mặc áo khoác xong, mở cửa Phác Thái Anh bước ra ngoài trước, Kim Trân Ni xoay người đóng cửa lại, một trước một sau đi vào thang máy, giữ im lặng hoặc tùy tiện hàn huyên vài câu. Đi ra ngoài, tháng 12 mùa đông rét căm căm, gió đêm lạnh lẽo thổi tới, lạnh đến thấu xương, xuyên qua da thịt đánh thẳng vào lòng, Kim Trân Ni phả hơi ấm vào lòng bàn tay, xoa xoa, nhìn Phác Thái Anh đi trước mặt, trong lòng suy nghĩ tiễn cáo già xong, về nhà tắm nước nóng thoải mái, lại an ổn ngủ một giấc, ngày hôm sau còn có tinh thần hăng hái để lao vào công việc bộn bề. Đến bên cạnh xe, Phác Thái Anh chợt dừng bước, Kim Trân Ni cũng theo bước chân Phác Thái Anh dừng lại, nhìn Phác Thái Anh xoay người nhìn sang, khẽ mỉm cười
"Tôi đưa cô tới đây thôi, Phác tổng lái xe về cẩn thận."
Phác Thái Anh gật đầu, đi về phía trước vài bước, đối mặt với Kim Trân Ni, hai người đứng gần nhau, dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình
Storie d'amoreTác Giả: Ta Là Phong Tử Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Cre: Mommin96 Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái Anh Kim Jennie: Kim Trân Ni Văn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, tr...