ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của bản thân, y/n chẳng thể ngủ được vì thiếu "ai đó" ở bên cạnh. Bakugou đã công tác được một tuần rồi mà chẳng một lần liên lạc với em. "Chắc gã sầu riêng nhà mình bận thôi, gã ta không làm sao được đâu. Mong là vậy" .
Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi vậy mà lại chẳng có Bakugou ở đây cùng em ngắm đợt tuyết xinh đẹp ấy. Em thở dài, trong nhà cũng đang thiếu đồ ăn nên em sẽ ra ngoài mua một chú. Y/n khoác chiếc áo dày sụ, trên cổ đeo chiếc khăn len mà gã người yêu tỉ mỉ đan cho bước ra ngoài. Tuyết bên ngoài dày tới nỗi chân em bị vùi sâu xuống lớp bông xốp lạnh buốt ấy, một chút tuyết còn lọt vào trong đôi ủng của em. Y/n rùng mình, tay cầm cái cào tuyết dọn sạch tuyết trước cổng nhà. Em để gọn cây cào qua một bên sải bước tới siêu thị nhỏ gần đó. Trên đường đi, từng đợt gió ào ạt ùa vào làm hai má em ửng đỏ, bé con xoa xoa hai tay lại vì lạnh. Nếu có Bakugou ở đây hắn sẽ ôm em vác lên vai cho đỡ lạnh. "Nhớ Katsuki chết mất-".
Y/n lấy chiếc xe đẩy đi một vòng quanh siêu thị lấy lặt vặt một chút thịt và rau củ còn lại toàn đồ ăn vặt thôi. Khi thanh toán xong, em cầm hai túi đồ đi một mạch nhanh về nhà cho đỡ lạnh. Tuyết năm nay nhiều thật đấy, nó rơi liên tục như đợt mưa trắng xoá cả vùng trời. Từng dấu chân em in hằn trên tuyết trắng dẫn tới ngôi nhà ấm cúng của cả em và hắn. Cạch - cánh cửa gỗ hé mở, cả gian nhà vắng tanh u tối đến lạ. Vì không có Katsuki đấy. Em lủi thủi cởi bỏ áo khoác, khăn choàng để gọn lên móc treo rồi tiến lại sắp xếp đồ vào trong bếp.
Em vác gói snack cùng một chai soju ngồi bệt trong phòng khách. Y/n nốc chút rượu làm nóng cơ thể rồi với tay bật một bộ phim tình cảm xem. Bỏ miếng snack vào miệng nhai nhóp nhép, em dán mắt vào màn hình tivi sáng trưng. Hai mắt em bắt đầu ươn ướt, snack nuốt không trôi. Từng giọt lệ chảy xuống hai bên má, đôi mắt thâm quầng này sẽ sưng húp lên mất. Bakugou mà thấy chắc sẽ mắng chết em. Đưa tay quệt hai hàng nước mắt càng chảy nhiều hơn. Rồi em oà khóc, em khóc vì nhớ Katsuki. Em nhớ cái ôm mỗi buổi sáng hay những chiếc hôn vụn vặt. Đôi khi, Bakugou sẽ mắng yêu em rồi cả hai sẽ cũng ra ngoài chơi. Tiếng nấc như vang trong không gian tĩnh lặng của căn nhà. Em nhớ hắn đến chết mất thôi, đã hơn một tuần nay em chưa nghe giọng hắn, ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày khó chịu vô cùng. Ai mà biết được thiếu hắn em sẽ tàn tạ thế chứ. Em bỏ nguyên "hiện trường" chỉ tắt tivi rồi leo lên phòng ngủ ngã bịch xuống chiếc giường cùng chăn bông ấm. Hai mắt cũng mệt nhừ vì khóc quá nhiều, trong người cũng có chút men rượu, nó bắt đầu díp lại rồi đưa em vào giấc chiêm bao.
Không biết em đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy trời đã tối rồi. Y/n cầm điện thoại bấm lên xem giờ, một đống cuộc gọi từ gã người yêu hiện lên. Cuộc gọi nhỡ gần đây chắc khoảng 30ph. Em luống cuống bấm gọi lại nhưng chẳng ai bắt máy nữa.
Một cuộc...
Hai cuộc....
...
Mười cuộc....
Em vẫn chỉ nhận lại những tiếng "tút" chói tai. Y/n bắt đầu lo rồi, em bấm gọi đi gọi lại liên tục mà chẳng ai nhấc máy. Rầm - tiếng cửa bên dưới bị đạp một cú thật mạnh. Em giật mình co người trong chăn không dám ló mặt ra. Tiếng bước chân rầm rập ngày càng lớn, nó dừng lại trước cửa phòng em. Y/n không lên tiếng, em im lặng liên rục bấm gọi Bakugou thì tiếng gọi từ bên ngoài làm em mở to mắt.
"Y/N, MỞ CỬA RA CHO TAO NGAY LẬP TỨC!"
Em có chút vui mừng trong lòng vì đó là hắn nhưng có chút sợ vì mình vừa quên bắt máy tên hay ghen tuông này. Em vừa mở cửa, Bakugou kéo em ôm chặt vào lòng. Em có thể cảm nhận hơi thở nặng nhọc phả vào cổ trắng.
"Katsuki-"
"MÀY LÀM TAO LO MUỐN CHẾT ĐẤY BIẾT KHÔNG CON ĐẦN NÀY. TAO GỌI MÀY CÒN KHÔNG NGHE, MUỐN TAO PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"
"Em xin lỗi- Chỉ là lúc nãy em ngủ quên nên..."
Bakugou nâng mặt em lên nhìn khuôn mặt xanh xao. Hai mắt em có những quầng thâm còn sưng tấy lên. Hắn cúi xuống hôn nhẹ mí mắt đứa con gái lùn tẹt phía dưới.
"Tao xót đấy có biết không? Ai cho mày khóc, ai cho mày thức đêm. Tao bận mày phải tự biết lo cho bản thân chứ"
"Em nhớ anh mà-"
"Nhớ tao thì cố mà lo cho mình tốt vào. Theo tao xuống bếp, tao nấu cho ăn. Xa nhau có một tuần mà mày đéo khác gì con ma chơi cả."
22:14
2.4.2022