ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
idea:
a/n: tui thấy chap này tui viết khá tệ, không biết vì sao nữa. Xin lỗi mấy bồ nhiều 😿💦
_______________
"Em không ổn chút nào, y/n"
"Em biết"
Em ngồi đối diện vị bác sĩ, đầu em cúi gằm, hai mắt chăm chăm vào ly cà phê đang dần nguội lạnh. Bakugou lắc đầu, tình trạng của em thật sự rất tệ, càng ngày càng tệ. Anh vẫn tự hỏi, liệu y/n có thật sự uống thuốc đều đặn hay em chỉ bỏ đống thuốc ngổn ngang cho tới khi nó hết hạn và căn bệnh đang dần chuyển biến xấu đi. Bakugou là một bác sĩ tâm lý, bác sĩ độc quyền của riêng em.
Y/n chẳng nói gì, hai tay em để bên dưới đang dày vò chiếc cardigan để nó nhàu nhĩ. Em không biết phải trả lời anh như thế nào, tại, em chẳng suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc em như bị bao trùm bởi một mảng u tối và nó như giam em lại trong thế giới chẳng có lấy một tia hy vọng. Dường như mớ hỗn độn ấy nhốt em lại trong một bầu trời đen, nó như muốn đưa em đi một nơi thật xa vậy. Bakugou xoa nhẹ đầu em, anh để ý trên cổ tay nhỏ có rất nhiều vết cắt, chúng để lại vết sẹo sâu hoắm trên làn da nhợt nhạt. Anh trầm ngâm, một lúc sau mới nhìn em còn y/n vẫn vậy.
"Y/n này, tôi đang có một ý định, em muốn nghe chứ?"
"Ừm"
"Tôi muốn em qua ở với tôi, trong thời gian ấy, tôi sẽ theo dõi và điều trị cho em trực tiếp. Em thấy sao?"
"Ổn thôi ạ"
Em gật đầu, hai mắt mệt mỏi vô cùng. Y/n thích những giấc ngủ, em thích sự yên bình khi chìm vào cơn mơ và em đã hy vọng mình sẽ không tỉnh lại nữa. Y/n nằm xuống sofa, em nhắm chặt đưa em về nơi mà em cho là yên bình nhất. Bakugou kê đơn thuốc cho em, anh nói rằng ngày mai sẽ qua nhà em giúp dọn đồ và đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Y/n ngủ rồi, em thật sự đặc biệt, đa số những bệnh nhân anh từng gặp trước đây đều thường mất ngủ và khi chìm vào cơn mơ họ sẽ gặp những ác mộng kéo dài. Còn y/n thì khác, em vẫn ngủ một cách con lành và rất hưởng thụ điều đó.
"Bác sĩ..."
"Ơi, tôi nghe"
"Em mệt lắm"
"Tôi biết, tôi biết mà"
Bakugou ngồi xổm xuống cạnh chiếc sofa, anh vuốt nhẹ mái tóc đang dần bết lại vì mồ hôi. Em lại nói mớ rồi. Y/n xoay người, em quay lưng về phía anh tiếp tục ngủ. Bakugou đặp cho em em chiếc chăn mỏng rồi sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, sau khi đón em về chắc phải cất hết mấy vật sắc nhọn trong nhà đi thôi.
--------💥--------
"Ôm em đi"
Anh từ từ ôm lấy em vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ. Y/n đã ở đây với anh gần nửa năm rồi. Từ khi đưa em tới đây, anh phải để mắt đến em 24/24 vì sợ con bé lại làm trò dại dột. Lúc mới chuyển về đây, y/n luôn có ý định t.ự t.ử. Có lần em ngồi trên lan can rồi ngã người xuống, nếu Bakugou không kịp tóm lấy em thì đã có chuyện rồi.
Bây giờ thì khác, em không có ý nghĩ đó nữa. Bệnh tình tiến triển cũng tốt hơn. Và anh không nghĩ em sẽ bám người như hiện tại.
"Cá-chan, thế là em sắp phải về nhà rồi. Không muốn, em sẽ chết mất"
"Nào, ai lại nói thế"
"Em không muốn về, em sẽ trầm cảm, em sẽ giãy đành đạch, em sẽ khóc ầm ỹ cho bác sĩ coi đó"
--------💥--------
"Kacchan, Kacchan"
"Hửm?"
Anh lơ mơ mở mắt, đầu óc choáng váng. Đúng rồi, y/n đâu nhỉ? Anh đánh mắt cả căn phòng, thường thì y/n sẽ luẩn quẩn xung quanh chứ. Midoriya lay nhẹ vai cậu bạn, ánh nhìn có chút lo lắng.
"Y/n đâu?"
"Y/n? Cậu quên rồi sao, em ấy..."
Bakugou trầm ngâm, à, em đâu còn trên đời này nữa. Tất cả những gì diễn ra chỉ còn giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi khi anh chớp mắt và Bakugou thật sự rất nhớ em. Anh ray trán, thở ra một hơi dài.
❛Em bảo rằng em thích sự yên bình mỗi khi chìm vào giấc mộng nhưng sự yên bình ấy của em lại kéo dài ngàn thu dưới lớp đất bẩn thỉu❜
23:06
10.8.2022