ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
idea:
______________
"Y/n, em lại đến à?"
•
" Y/n, tôi nhớ em lắm!"
•
"Y/n, sao em lại không đến?"
•
"Y/n, em lại bỏ tôi sao?"
•
"Y/n, tôi ghét em"Bakugou ngồi thụp trong góc phòng, mấy ngày nay gã dường như phát điên, cô bác sĩ nhỏ của gã chẳng thèm đến, điều đó làm gã trai thấy khó chịu. Những vị bác sĩ đến thay em đều bị gã làm cho bị thương nặng, thậm chí còn có người còn suýt mất mạng. Bakugou chỉ muốn gặp em và cũng chỉ em mới có thể khiến gã bình tĩnh trở lại.
Hôm nay vẫn như thế, gã vẫn lủi thủi trong bốn bức tường kín và không có chút ánh sáng nào. Bakugou cảm thấy bất an, một nỗi lo âu kéo đến như thôi thúc hắn hãy chạy khỏi nơi ngục tù này, tới nơi mà chỉ có em và gã. Những thước phim mơ hồ chạy qua lý trí kẻ tâm thần như đưa gã vào một cơn ảo mộng. Gã đã thấy em trong một bộ váy trắng, dịu dàng nắm lấy tay gã đi vào cánh đông hoa bất tận. Y/n đã cười, một nụ cười hồn nhiên khiến gã chỉ muốn nó là của riêng mình. Đến nỗi, gã sẵn sàng giết chết những kẻ đã thấy nụ cười ấy của em. Dường như chỉ nhắc đến em thôi, gã sẽ nở một nụ cười ngờ nghệch như một gã điên si tình. Mà, đúng là vậy mà nhỉ?
Lan man trong mớ cảm xúc khó tả, vừa rạo rực vừa bất an, điều đó khiến gã như muốn nổ tung. Bakugou chẳng biết mình nên làm gì, gã tự dày vò chính bản thân mình, trên người lần lượt xuất hiện những vết bầm tím, những vết cào cấu, thậm chí cả những vết rạch sâu trên cổ tay mà chẳng biết nó xuất hiện bằng cách nào. Cả người gã ngứa ngáy, tâm trạng hoảng loạn như nhấn chìm gã xuống biển sâu thăm thẳm, Bakugou muốn rời khỏi đây. Hắn muốn chạy đi thật xa để kiếm nàng công chúa nhỏ mình vẫn luôn ngày đêm thương nhớ.
Gần một tuần nay gã chưa ăn gì, thậm chí là chẳng đụng đũa nổi một cái. Gã thấy khó thở, gã thấy bất an, gã thấy những hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu như một mớ kí ức lộn xộn. Bakugou không nuốt trôi thứ gì, gã còn chẳng biết mình mong muốn thứ gì ngoài em.
Cũng chẳng thế tránh khỏi những lần gã mất kiểm soát, con thú trong gã như bị đánh thức bởi những kẻ lạ mặt kia. Họ tiêm cho gã một lượng lớn thuốc an thần khiến gã chao đảo. Bakugou muốn đánh chết họ, những kẻ khiến gã bị đau, khiến gã chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, Bakugou sẽ gọi tên em rồi chìm vào cơn mê.