#39. Hero - villain

1.2K 125 11
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________

Hắn ghì chặt kẻ tội đồ xuống nền đất bẩn thỉu, nơi mùi hôi thối của máu và đất ẩm hoà lẫn với nhau. Nhìn khuôn mặt mỹ miều đang nở nụ cười kia kìa, nàng ta vẫn đẹp theo một cách kì dị. Y/n, nàng đã phạm phải nhiêu tội lỗi không thể tha thứ, nàng ta giết chết bố mẹ hắn, đưa bạn bè hắn vào cõi tử trần và ngay bây giờ đấy, nàng đang khiến hắn đắm chìm vào thứ tình cảm chết dẫm với kẻ tội phạm dưới thân. Y/n châm chọc hắn, nàng dùng thứ nhan sắc ấy khiến hắn si mê, đến nỗi đôi khi khiến hắn quên nàng là kẻ có tội.

"Thôi đi y/n, em biết tôi sẽ không mềm lòng với bất cứ thứ gì em đang làm mà"

"Tôi thì không chắc anh đang không mềm lòng đâu, Katsuki"

Y/n miết tay lên khuôn mặt dính vài tia máu, nàng lật người ngồi trên cơ thể người anh hùng mà nàng yêu. Nhìn xem, hắn chẳng thể làm đau nàng, ngay cả cái siết cổ ban nãy cũng chẳng đủ mạnh khiến nàng ngộp thở hay chết đi một cách từ từ. Rõ ràng là hắn không nỡ.

"Anh nên giết chết tôi, đó là điều anh nên làm cơ mà. Nào, giết tôi đi Katsuki, giết kẻ đã phá hủy cuộc đời anh đi"

Nàng cầm lấy tay hắn đưa lên khuôn mặt vẫn còn nhăn nhở. Có lẽ, cái chết cũng chẳng khiến nàng sợ hãi, y/n chẳng sợ gì cả, đối với nàng là như vậy.

"Sao anh lại chần chừ? Katsuki, GIẾT TÔI"

Trong khoảnh khắc y/n gằn giọng, hắn dường như đã thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Sợi dây lí trí mong manh đang dần bị mục rữa, nó đang cố gắng níu lại thứ tình cảm sai trái ấy, thôi thúc hắn phải giết chết nàng bằng cách tàn nhẫn nhất vì đó là những gì y/n phải nhận. Nhưng biết phải làm sao đây, gã trai đã thật sự thất bại theo cách hắn ghét nhất, hắn vì chữ 'tình' mà quên đi mình là ai. Bakugou giương mắt hướng về phía nàng, y/n ghé xuống thì thầm bên tai hắn những lời khiêu khích khó nghe với hi vọng gã anh hùng ấy sẽ làm tròn trách nhiệm và giết chết nàng.

"Y/n, em muốn tôi giết chết em sao?"

"Đó là điều anh nên làm mà. Anh biết đấy, kẻ như tôi đâu có đáng sống. Hơn thế nữa, tôi đã hủy hoại anh ra thế này cơ mà"

Chà, Bakugou vẫn còn mơ hồ lắm. Hắn chẳng biết cái tình huống chó má này phải làm gì. Hắn phải chọn giữa cái thế giới hòa bình sau này hoặc là kẻ mà hắn đã "vô tình" đem lòng say mê. Con tim như bị thắt chặt bởi những sợi chỉ vô hình, kèm theo đó là cảm giác đau nhói như một ngàn mũi dao xiên qua khiến nó rỉ máu.

"Anh không nỡ sao? Katsuki tôi biết mạnh mẽ lắm cơ mà"

Nàng đứng dậy, đôi cao gót bị quăng ngổn ngang. Y/n lùi về phía sau, tay chắc cầm khẩu súng đã lên nòng hướng về phía thái dương. Nàng cười lớn khi bắt gặp ánh mắt sợ hãi của người thương. Thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng ghét.

"Nếu anh không làm được, thì để tôi giúp anh nhé?"

"Y/N, BỎ SÚNG XUỐNG"

Nàng lùi ra sau về phía vực thẳm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi Bakugou đang từ từ tiến về phía em với hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng tội phạm ấy sẽ không làm gì dại dột.

*Rắc*

Tiếng đá nứt ra dưới gót chân, cả cơ thể nàng chơi vơi giữa cửa tử. Y/n hạ thấp súng, nàng hái một nhành hoa dại cài vào nòng súng rồi quăng nó về phía hắn. Bakugou chỉ biết ngờ vực nhìn nàng.

"Cầm nó lên và bắn tôi đi"

"Em-"

"Tôi đã nói rõ như vậy rồi mà anh hùng, nếu anh không bắn tôi sẽ nhảy xuống"

Trong vài phút chần chừ, y/n đã lùi về sau vài bước, nàng đứng không vững mà suýt rơi thẳng xuống vực sâu.

Sợi dây lý trí đứt rụp, Bakugou giương súng xả viên đạn ghim sâu vào da thịt người thiếu nữ. Hắn lao đến ôm em, cả hai ngã xuống hố đen sâu hoắm và biến mất vào hư không.

Chẳng ai biết người anh hùng kia ra sao, cũng chẳng biết kẻ tội phạm đáng trách kia như thế nào. Họ chỉ biết rằng, cả hai đã biến mất vào ngày trời mưa tầm tã.

17:57
5.9.2022

Dynamite | bakugou katsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ