#44. Querencia

1.2K 139 1
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

collab with LeHoa14
______________

Bakugou chẳng thể rời mắt khỏi thiếu nữ trước mặt, hai má em ửng đỏ, đôi môi đào mấp máy chẳng nói nên lời. Y/n bám víu vào vạt áo cậu, hai chân em mềm nhũn, giống như em sẽ ngã quỵ nếu không có Bakugou vậy.

Bakugou không thích dáng vẻ này của em, càng không thích thấy khuôn mặt em như sắp khóc, vì nó xấu, xấu chết đi được. Mà cũng chẳng biết y/n định nói gì, em qua nhà cậu từ rất sớm, quần áo thì chẳng đủ ấm một chút nào. Cậu cũng chẳng thể trách mắng em khi thấy khuôn mặt phúng phính ấy.

Kể ra cũng rất ít khi thấy em dậy sớm vào ngày nghỉ, còn ra đường vào cái thời tiết như thế này nữa thì càng lạ hơn. Bakugou luồn tay vào tóc em, mân mê từng chút một rồi hôn lên đó. Cậu nhìn em rụt rè, nãy giờ em chỉ đứng đó chẳng nói lời nào làm cậu đâm ra có chút lo.

"Có chuyện gì? Mày ăn mặc như này ốm thì sao?"

"Em có chuyện muốn nói, em cũng suy nghĩ lâu lắm rồi. Tụi mình..."

Cổ họng em bỗng dưng nghẹn lại, mũi bắt đầu cay cay, y/n muốn chạy trốn quá. Em chẳng muốn đối mặt với cậu, đôi mắt đỏ rực ấy khiến em thấy căng thẳng. Nhưng ít nhất, khi nói trực tiếp Bakugou sẽ không đến nhà em đập cửa rầm rầm hay có khi còn tìm mẹ em để nói chuyện.

"Có gì khó nói à?"

"Ừm, có thể nói là như thế"

"Thế thì đừng nói nữa"

"Không được"

"Vào nhà trước rồi nói gì thì nói, trời lạnh"

Cậu kéo em vào nhà, khi cánh cửa vừa đóng thì Bakugou đã xoay người đối diện với em. Hai viên ruby trầm xuống, cậu xoa đầu em rồi cúi xuống hôn chóc một cái lên má.

"Nói đi, tao nghe đây"

"Em đã suy nghĩ về chuyện của tụi mình, em cũng không chắc rằng mình có đang làm đúng hay không nhưng những điều em sắp nói có thể sẽ khiến anh khó chịu và mất bình tĩnh. Thế nên, em không biết phải đối mặt với anh như thế nào..."

Cậu không đáp, tay chầm chậm nâng cằm em lên nhìn sâu vào đôi mắt e/c đang phủ một tầng sương mỏng. Bakugou không biết em định nói gì nhưng cậu thấy nó chẳng phải điều tốt đẹp. Thậm chí ngay bây giờ cậu chẳng muốn nghe em nói gì nữa.

Hai môi chạm nhau, Bakugou ôm chặt lấy em, một tay vuốt ve mái tóc h/c đã rối bù. Nhìn em bây giờ đáng thương lắm, em biết không? Cậu từ từ hôn em, đôi mắt e/c nhắm tịt, cơ thể em mềm nhũn nằm gọn trong lòng cậu. Bakugou hôn môi em, rồi má, rồi đến mi mắt ươn ướt của thiếu nữ. Cậu gục đầu vào vai em, hít lấy thít để cái mùi thơm nhè nhẹ nơi hõm cổ. Bakugou có thể thấy người em đang run lên, tay em bám chặt vào áo cậu làm nhó nhăn nhúm. Cậu nhỏ giọng:

"Dù em có đang định nói gì tao vẫn sẽ nghe em. Chỉ là, tao không muốn mình xa nhau, em biết đấy..."

"Katsuki, anh đừng như thế..."

"Nói đi, tao muốn nghe em nói"

"Em nghĩ mình nên dừng lại. Không phải anh không đủ tốt mà là do em, em chẳng tốt một chút nào. Thậm chí nhiều lúc em chẳng nghĩ gì cho anh mà tự làm theo ý mình. Vả lại em với anh cũng khác nhau quá. Em chẳng có gì cả nhưng anh khác, anh hoàn hảo hơn tất cả. Em cũng nghĩ rằng thay vì em, anh sẽ tìm được một người tốt hơn thế nên là... Em nghĩ mình dừng lại ở đây thôi"

"Tao bảo rồi cơ mà, tao không muốn xa em. Tao yêu em, em chỉ cần biết vậy thôi. Ai nói em không hoàn hảo, ai nói em không tốt, tao sẽ nổ chết bất cứ ai đả động đến em. Chẳng ai tốt hơn em cả, tao chỉ cần em thôi"

Hai hàng nước mắt y/n cứ thế mà tuôn trào không ngừng . Em đẩy mạnh cậu ra rồi thét lớn

"Em đã mệt lắm rồi sao anh không buông tha em? Em ghét bị coi là con chuột lẽo đẽo theo anh, em cũng không muốn làm một đứa vô dụng thích đeo bám người khác"

Giọng em tuy thét lớn nhưng vẫn có chút gì đó cô đọng ẩn ý , một bí mật nào đó y/n muốn giữ kín đằng sau làn nước mắt ấy .
Bakugou ngỡ ngàng trước thái độ của em, cậu dồn sát em vào tường , miệng không ngừng liên tục hỏi dồn em lí do hành xử lạ lẫm , có chút ngông cuồng như vậy . Đôi môi y/n mím chặt , nước mắt gìan giụa chảy ngang qua kẽ môi

"Sao nước mắt lại có vị đắng đến vậy?" - y/n nghĩ thầm, rồi em mất ý thức và ngất đi.

...

"Dậy rồi à?"

"K-Katsuki? Anh ở nhà em cả đêm à?"

"Qua mày thức đêm làm bài tập rồi gục trên bàn , tao thấy thương nên bế mày lên giường cho ngủ chung đấy thích không !?"

Bakugou nói với giọng bông đùa, tay xoa xoa mớ tóc h/c đang rối bù rồi hôn chóc lên má em vài cái. Y/n sững sờ nhìn chằm chằm cậu làm không khí có chút gì đó gượng gạo . Không chịu được cảm giác này, Bakugou búng nhẹ vào trán em một cái rồi kêu em khùng, sáng sớm đã ngơ ngẩn nghĩ chuyện trên mây.

Đặt chân ra khỏi giường em rón rén bước đi xuống bếp, trời đông khiến sàn đất lạnh toát làm con bé khẽ nhíu mày. Bakugou vẫn đang loay hoay trong bếp mà chẳng hay biết gì, cho đến khi em nhào đến ôm cậu, Bakugou mới quay đầu gõ vào đầu em một cái rõ đau.

"Bao giờ tao gọi mới được xuống cơ mà, lên phòng nằm ngay cho tao"

"Không, mà bếp nhà em cũng giống nhà anh quá ha"

"Đằng nào sau này chẳng là của tao, quen dần có sao đâu"

"Ừ thì quen dần nhưng mà em vẫn ngờ ngợ..."

"Hửm?"

"Em thấy tụi mình chia tay, em còn nổi cáu với anh. Rồi, em tỉnh dậy và đang ở đây"

"Mày sảng rồi. Chẳng có chia tay chia chân gì hết, ra kia chờ tao"

"Ơ nhưng mà nó thật lắm ấy, em còn thấy anh hôn em-"

"Tao hôn mày á? Muốn thử luôn cho biết không?"

Y/n lắc đầu nguầy nguậy, em chạy ra bàn ăn ngoan ngoãn chờ cậu. Nhưng còn giấc mơ ban nãy, ai mà biết được. Y/n thắc mắc lắm, đây là lần đầu tiên em nhớ rõ giấc mơ của mình đến thế, thậm chí em còn nhầm nó với thực tại. Liệu nó có đơn giản làm một giấc mơ không? Chắc chẳng ai biết được. Thật ra đối với em nó giống một ác mộng hơn, em có chết cũng không chia tay Bakugou đâu, giấc mơ chó má.

8:48
23.12.2022

Dynamite | bakugou katsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ