ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
a/n: Tui đăng nốt rùi đi ôn bài, mai thì rồi. Chừng nào thi xong tui ra chap mới nha 😘💜
______________Căn phòng trắng xóa sặc mùi thuốc sát trùng, em hé mở đôi mắt e/c nhìn chằm chằm trần nhà. Cuộc chiến vừa rồi đúng là khắc nghiệt nhỉ? Y/n cố gắng ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh, Bakugou vẫn chưa tỉnh hẳn là bị thương nhiều lắm. Em lại sụt sịt rồi, y/n xót hắn lắm chứ hắn bị thương thế kia mà. Em bám vào bàn tủ nhỏ bên cạnh gồng mình đứng dậy tiến gần giường hắn.
"Katsuki của em vất vả rồi"
Em hôn nhẹ lên trán hắn, tay quệt đi hai hàng nước mắt trên má. Em bé của em giỏi lắm, Bakugou của em rất giỏi. Bác sĩ cạch cửa bước vào kêu em về giường kiểm tra sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của em khá khả quan còn Bakugou thì không... Y/n đã rất sốc, mặt em trắng bệch như thiếu máu. Không, Bakugou của em sẽ không sao hết, Bakugou của em chắc chắn sẽ ổn. Em lại khóc rồi, cái con nhỏ mít ướt này. Không được khóc, người khác sẽ nghĩ gì nếu thấy [tên anh hùng của cậu] khóc chứ.
"Mày... Ai cho mày khóc?"
"Katchukiiiii"
Em ngồi bên cạnh giường hôn chụt chụt vào má hắn rồi đến môi. Em bé của em tỉnh rồi, công chúa sầu riêng của em. Tốt quá rồi.
"Chờ em gọi bác sĩ đã nhé"
Em gọi bác sĩ, một lúc sau ông lắc đầu với em sắc mặt không tốt lắm. Bakugou mất quirk rồi, hắn không sử dụng quirk được nữa, không thể trở thành anh hùng số một... Hai tay nắm chặt gấu áo, em mon men đến bên giường hắn ngồi xuống.
"Katsuki này"
"Em nói cái này anh đừng quá sốc nhé? Hứa với em"
Bakugou chẳng nói gì, hắn chỉ im lặng ngồi thừ ra nhìn em.
"Sau này, anh sẽ không thể sử dụng năng lực nữa. Tức là anh sẽ trở thành người bình thường."
Mặt Bakugou đen kịt mặt lại, nước mắt ọc ra chảy dài trên má. Tay hắn bấu chặt cái chăn làm nó nhăn nhúm. Đầu hắn cúi gằm, không nói không rằng. Y/n có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn lại.
"Tao...tao là thằng...vô dụng..."
"Tao...không làm anh hùng được nữa..."
"Tao yếu đuối..."
"TAO PHẢI LÀM SAO ĐÂY, Y/N"
Bakugou ném văng cái bình hoa trên bàn vỡ tan xuống đất. Hắn ôm lấy đầu gục xuống liên tục chửi rủa. Cú sốc này quá lớn với hắn, Bakugou vốn đã rất muốn làm anh hùng thế mà bây giờ lại không thể dùng năng lực. Hắn thấy mình khác gì thằng vô năng? Hắn ghét bản thân, hắn ghét việc mình yếu đuối thế này. Tất cả đồ vật xung quanh đề bị hắn hất văng ra đất, một vài cốc nước vỡ trên đất.
Y/n ôm lấy hắn, đầu hắn gục vào vai em. Một vài giọt nước mắt làm ướt một mảng áo, y/n ôm hắn an ủi từng chút một. Bakugou quá kích động nhưng không thể không nói cho hắn.
"Tao phải làm sao đây, y/n? Tao không muốn...Tao muốn cùng mày làm anh hùng. Tao muốn bảo vệ mày, tao muốn bảo vệ mọi người..."
"Anh không vô dụng, không yếu đuối. Anh là Bakugou Katsuki, người mạnh mẽ nhất. Mọi người yêu anh, em yêu anh. Anh là Katsuki của em, là người em yêu nhất, người quan trọng nhất với em. Đừng bi quan như thế, em buồn lắm đấy. Em sẽ là chỗ dựa cho anh. Đừng khóc nữa, em sẽ khóc theo mất"
Hắn ôm lấy em, khóc nấc lên. Hiếm khi em thấy một Bakugou yếu đuối, một Bakugou xả hết những bực nhọc, ưu phiền. Em yêu hắn lắm, em yêu cục bông nhỏ của em.
❛Anh cứ khóc đến khi những nỗi buồn tuôn ra hết, em vẫn ở đây mà. Anh đã bảo vệ rất nhiều người, giờ tới lượt em bảo vệ anh❜
13:41
27.4.2022