#20. Lucifer

1.6K 135 3
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép

note: b/n - brother name
______________

Em bị nhốt trong một gia đình đổ vỡ. Không, có lẽ là chỉ mình em thấy thế. Y/n mệt mỏi lắm bởi lẽ mỗi khi em trái lời sẽ đều bị vùi dập không thương tiếc. Khuôn mặt thanh tú giờ đã in hằn một vài vết sẹo xấu xí.

Trong mắt những con người ngoài kia gia đình em luôn hạnh phúc khiến bao người ao ước có được. Họ có thật sự muốn không? Muốn sự đau đớn mà em phải gánh hay những thứ hào nhoáng che mắt người ngoài?

Y/n ngồi trong một căn phòng kín, xung quanh chẳng có lấy một cái cửa sổ, chỉ có một ánh đèn mập mờ và chiếc giường đã kẽo kẹt từ bao giờ. Em tựa mình vào tường nhắm hờ đôi mắt đã cay xè. Em đã khóc quá nhiều chăng? Có đôi khi em muốn rời bỏ thế giới này lắm nhưng có thứ gì đó đã giữ em lại, muốn em tiếp tục sống chờ phép màu mong manh tới.

"Bất hạnh thật"

Em nhếch mép nhìn xuống đôi chân bị xích vào thành giường, hai mắt đã ậng nước. Tại sao lại là em nhỉ? Tại sao em lại bị đối xử như vậy? Y/n không làm gì sai mà. Hay là vì em là con gái? Hai hàng lệ ứa ra lăn dài trên má, rốt cuộc y/n làm sai gì cơ chứ, em cũng muốn được yêu thương như các bạn khác mà.

Từng đòn roi đánh thẳng vào người em để lại vết thương rỉ máu. Y/n ôm lấy đầu mình thút thít, em đau lắm, ai đó cứu em với... Mẹ em liên tục chửi rủa, đan xen là những câu trách móc nặng lời. Sau mỗi câu chửi bà lại đánh em một cái đau thấu trời.

"Tại mày mà em mày chết, tất cả là tại mày hết"

"Con xin lỗi, con sai rồi mẹ ơi"

Vết thương chưa lành nay lại rỉ máu, em khóc nấc lên miệng liên tục xin lỗi người mẹ đã say mèm. Y/n không có lỗi gì cả, em cũng chẳng giết ai hết. Em có một người em trai kém 3 tuổi, thằng bé được cưng chiều lắm nhưng y/n lại chẳng ghét nó một chút nào. Thằng bé quý em lắm, suốt ngày bám theo em đòi đi chơi chung, đôi khi lại đòi mua mấy cái kẹo mút nhỏ nữa. Trong một lần đi chơi nó trượt chân té xuống hồ rồi chết đuối, y/n cũng ở đó. Em đã nhảy xuống cứu nó nhưng sức em yếu lắm, chẳng thể đưa cả hai lên bờ được. Khi được cứu lên, chỉ có em là sống sót thôi. Cũng vì thế mà bố mẹ ngày càng căm ghét em, coi em như tội nhân giết chết em trai mình, chà đạp em như con bù nhìn vậy.

"Con xin lỗi mẹ, chị xin lỗi b/n..."

Em thiếp đi trên nền đất, máu tứ trán do va đập mạnh mà chảy ra. Y/n ngất lịm đi mà chẳng hay biết những gì đang sảy ra ngoài căn phòng ẩm thấp đó.

.....

Máu chảy lênh láng trên nền đất, từng bộ phận cơ thể người bị vứt lăn lóc khắp nhà. Hắn cầm đầu người phụ nữ ấy lên móc hai con ngươi từ trong hốc mắt bà rồi cười lên một tiếng. Người đàn ông còn lại cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Hộp sọ ông ta bị dập nát, cả cơ thể rỗng tuếch bởi nội tạng, tim, gan đều đã bị lôi ra vứt một góc. Khung cảnh ấy khiến con người ta rùng cả mình.

"Nhìn xem mấy người thảm hại biết bao nhiêu, nhưng tôi thấy nó vẫn chưa đủ cho những gì em ấy phải chịu đâu"

Hắn quăng cái đầu xuống đất tạo ra tiếng va đập mạnh rồi rửa đi bàn tay đang nhuốm máu. Đôi mắt ruby sáng rực lên khi nhìn qua tấm gương treo trên tường, hắn quệt đi vết máu trên mặt rồi nhìn xuống bộ đồ thấm một màu đỏ sẫm. Thôi thì không sao, hắn không mặc đồ của lão già kia đâu.

Từ từ sải chân tới cánh cửa xập xệ dưới hầm, mùi ẩm mốc khiến hắn kinh tởm. Hắn đẩy nhẹ chiếc cửa cũ kỹ, dường như đẩy mạnh có thể khiến nó đổ rạp xuống.

"Y/n"

"Con xin lỗi mẹ..."

Em co mình lại, nói mớ câu xin lỗi. Sau những trận đánh em đều khủng hoảng vô cùng. Y/n bật dậy ôm chặt lấy đầu, cả cơ thể nép vào góc tường.

"Y/n, là tôi đây mà"

"Katsuki?"

"KATSUKI"

Em chồm đến ôm chầm lấy hắn, cả cơ thể mềm oặt tựa trên người Bakugou. Hắn ôm em vuốt nhẹ mái tóc đã bết vì mồ hôi. Chợt mặt em nhăn lại, chau mày hỏi hắn.

"Katsuki, người anh có mùi máu đúng không? Anh vừa làm gì thế?"

"Tôi vừa xử lý những thứ cần vứt bỏ thôi, em đừng bận tâm"

"Anh vừa giết bố mẹ em-"

"Em sợ tôi sao?"

"Không, anh đã cứu em... Cảm ơn anh"

Thật sự em thấy biết ơn hắn vì đã đến với em. Nói em là đứa con bất hiếu thế nào cũng được, nói em là đứa vô tâm cũng chẳng sao, y/n thấy vui? Chắc vậy, em chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi, cả an toàn nữa. Em ôm Bakugou dụi vào lồng ngực hắn liên tục cảm ơn.

"Em không thấy tôi giống một con quái vật sao y/n"

"Không đâu, anh là thiên thần sa đọa của em"

5:56
2.7.2022

Dynamite | bakugou katsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ