ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________Trời bên ngoài vẫn mưa không dứt, đã gần một tuần rồi mưa vẫn đều đều như vậy. Y/n ghét mưa, em không thích cách những hạt nước lạnh buốt ấy làm ướt tóc em và đôi khi sẽ khiến em sốt lăn lộn cả tuần trời. Tựa đầu vào khung cửa sổ, bên ngoài đã trắng xoá bởi nước mưa và màng sương mù dày đặc. Em khẽ thở dài, y/n rút bao thuốc từ trong cặp sách châm nó lên rồi từ từ cảm nhận vị đắng nhẹ nơi cuống họng. Có lẽ đêm nay em sẽ ở lại trường hoặc sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó khi mưa đã ngớt.
Hôm nay tâm trạng em cũng chẳng tốt gì, không hẳn là quá tệ bởi mọi ngày của em gần như đều giống hệt nhau. Y/n thầm rủa cái thời tiết khốn kiếp và cả thằng nhóc hôm nay đã từ chối em. Chẳng lạ gì bản thân bị từ chối, y/n rất dễ thích người khác và khi họ hỏi, em chỉ thờ ơ rồi nói mình thích họ chẳng vì một lý do gì cả, chỉ đơn giản rằng có hứng thú mà thôi. Nhanh thích nhưng cũng nhanh chán, em có thể sẽ hết hứng thú khi tỏ tình thành công hoặc mấy cái đại loại vậy. Những lúc như thế em chỉ lắc đầu và thản nhiên thốt ra câu chia tay, đương nhiên em sẽ chẳng đưa ra lý do nào ngoài việc im lặng và rời đi. Em luôn như vậy, chán nản với mọi thứ và tình yêu cũng chẳng khiến em phấn chấn hơn đâu. Đôi khi y/n muốn mình giống như những cô bạn cùng trang lứa, sẽ cảm thấy hứng thú với tình yêu hoặc có những suy nghĩ hường phấn bay bổng nhưng suy cho cùng, một mình như hiện tại có lẽ vẫn là tốt nhất.
Nhả ra làn khói mỏng từ khoang miệng đang dần khô khốc, y/n dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đứng lên vươn vai vài cái. Chắc phải đi kiếm chút nước uống cho đỡ khô họng. Em cất lại bao thuốc vào cặp tiện lấy luôn vài đồng lẻ còn trong ngăn cặp. Y/n lết cái thân xác lười nhác xuống máy bán hàng gần nhà thể chất. Em ghét cay ghét đắng thứ nước chết tiệt hắt ướt một mảng áo của em. Y/n cúi người cầm chai soda trở về lớp học.
Căn phòng vẫn mở cửa, em vẫn đang thầm cảm ơn rằng nó vẫn chưa bị khoá khi các giáo viên đi về. Y/n đứng chôn chân ở cửa lớp khi thấy cậu trai tóc vàng đang ngồi chỗ mình, hơn nữa còn đang hít lấy hít để chiếc khăn quàng em đã cất gọn trong hộc bàn. Em tròn mắt khi nhận ra cậu ta. Là Bakugou Katsuki - người mà mới từ chối em cách đây không lâu, chắc cũng khoảng hai hay ba tháng gì đấy.
"Bakugou-kun, cậu có thể bỏ cái khăn của tôi xuống được không?"
Cậu trai luống cuống khi thấy đàn chị đang đứng trước mặt mình. Bakugou đặt chiếc khăn lên bàn, nhanh chóng đứng dậy trả chỗ cho em. Y/n không nói gì, em cất gọn chiếc khăn rồi nhùn từ đầu đến chân hắn. Vẫn như vậy nhưng mặt có hơi đỏ thì phải.
"Cậu có thể đi rồi nhưng đừng như vậy nữa. Giống biến thái lắm"
"Tôi muốn hỏi chị một vài cái"
Em gật đầu, không biết Bakugou định hỏi gì nhưng cũng có chút tò mò câu hỏi từ hắn. Bakugou trầm ngâm, em cũng chẳng nói gì, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp không dứt và tiếng đồng hồ đang tích tắc từng phút một. Khoảng 1-2 phút sau hắn mới chịu mở lời. Bakugou hỏi em rằng y/n có còn thích hắn không và vô vàn thứ cảm xúc hỗn tạp của bản thân khi không có em nhưng y/n chỉ lắc đầu. Em không thích sự dài dòng và có khi còn ghét nữa, nó làm tốn thời gian của em mặc dù phần lớn thời gian em chỉ ngồi một góc suy nghĩ mấy thứ linh tinh. Em chẳng nói gì cho đến khi Bakugou dừng lại, hắn nắm lấy tay em rồi chờ đợi câu trả lời từ người tiền bối.