ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
a/n: Xin chàoooooo! Tui comeback sau hơn 1 tháng mất tích rồi đây🎉🎉 Chắc mấy bồ đợi lâu lắm ha. Thật ra tui vẫn phân vân nên comeback không, kiểu tại dạo này việc học hơi áp lực, một phần vì tui không viết được gì ra hồn cả (tại lười nữa) nên đắn đo nhiều chút. Cuối cùng thì tui quyết định đăng chap này, tui viết khá sơ sài, nội dung cũng hơi rối một chút. Chỗ nào không hiểu bồ cứ hỏi tui nha. Điện thoại tui dùng ngon rồi nên sẽ đăng chap đều đều cho mấy bồ hơn nè!!!!
______________
「Nhưng em ơi!
Em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới
Buồn đau chẳng giống men rượu em càng uống càng không cách gì vơi
Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa
Vẫn hãy cứ là mình vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
Lúc mặt trời lên khi bồ công anh khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại」......
Nụ cười trên môi em đâu rồi? Em rơi vào một thế giới trống rỗng chỉ có mình em, khi em đã hòa với màu đen của tuyệt vọng. Và, em chẳng còn suy nghĩ về bất cứ thứ gì nữa. Con tim em trống rỗng, tâm hồn như đã chết từ bao giờ. Em yêu nó, yêu sự tiêu cực đang bủa vây, yêu sự bất công mà vốn dĩ em chẳng phải gánh. Bởi em nghĩ, sự ruồng bỏ, ganh ghét ấy vốn dành cho em.
"Tao nói rồi, không phải ai cũng ghét mày. Tao yêu mày, mày không thấy à con ngốc này"
"Em không nghĩ thế. Nó là sự sắp xếp, em sinh ra đã đáng bị ghét bỏ rồi"
Em thản nhiên trả lời, hai mắt đục ngầu thiếu sức sống. Chẳng có chút hy vọng nào trong đôi mắt ấy cả. Em muốn chìm vào giấc ngủ sâu, sau đó sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Em muốn hòa làm một cùng bọt biển, khi em chết đi rồi tan vào hư không. Nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, em thở dài chìm vào giấc mộng. Bóng tối lại một lần nữa ôm lấy em, dìm em xuống sâu nhưng tiêu cực bên trong rồi khiến em oà khóc.
Thật thảm hại, y/n giống một đứa nhỏ đáng thương bị thực tại ghét bỏ. Em một mình đối mặt với tất cả rồi tự mình an ủi thân xác đã lụi tàn. Em tự nhủ rằng mình phải sống, phải vì bản thân mà tồn tại. Nhưng giờ thì không, em chẳng gắng gượng được nữa. Em đã quá mệt mỏi, em muốn đi ngủ trên chiếc giường cọt kẹt, em muốn chìm vào cơn mê không lối thoát rồi từ từ chết trong đó như một điều hiển nhiên. Và rồi sẽ chẳng ai nhớ tới em nữa.
Đó có lẽ là những gì đơn giản nhất mà em có thể nghĩ đến ngay lúc này. Nhưng y/n biết không? Bên cạnh em vẫn có một người yêu em hết lòng. Bakugou yêu em, hắn vẫn luôn yêu em cho dù bất cứ điều gì sảy ra. Và khi em bảo rằng em muốn chết đi, hắn đã rất tức giận, có lẽ là lo lắng nhiều hơn. Bakugou muốn mắng em, hắn muốn mắng em vì những suy nghĩ dại dột, mắng vì em muốn bỏ hắn lại thế giới tàn khốc này.
Hắn hôn lên mi mắt đã sưng lên, ôm lấy người con gái đang say ngủ. Bakugou yêu em lắm, hắn yêu tất cả, yêu nụ cười hiếm hoi trên đôi môi nhợt nhạt, yêu cả hòn ngọc e/c sáng lên mỗi khi thấy hắn trở về.
"Tao sẽ nổ bay những đứa khiến mày ra nông nỗi này, chúng nó đáng chết."
Bakugou ghét bỏ những kẻ làm em rơi lệ, hắn muốn chúng sống không bằng chết. Chúng phải đau khổ gấp trăm gấp vạn lần những gì bé con phải chịu.
"Ngủ ngon, ngày mai sẽ chẳng còn chút đau khổ nào nữa. Có tao đây rồi"
12:19
23.10.2022