ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
note: s/n - son name
______________"Tôi ghét vườn hoa sặc sỡ ở sân sau nhưng lại chẳng nỡ phá đi vì chính tay em trồng"
.
.
.
.
------------💥------------"Katsuki, em thích hoa"
"Tao sẽ cho mày cả khu vườn"
"Thật ạ?"
"Mày thấy tao nói dối bao giờ chưa?"
...
Đóa hướng dương để gọn gàng trước bia mộ người thiếu nữ, kẻ đứng trước mộ em cũng chẳng nói năng gì, hắn chỉ đơn giản đến thăm em cùng bộ vest trắng chính tay em chọn. Bakugou không khóc vì em không thích, hắn cố gắng nặn ra nụ cười xấu xí nhất để em có thể thấy rằng mình vẫn có thể mỉm cười trước nỗi buồn còn đọng lại trong tâm can. Lồng ngực đập liên hồi, tâm trí phủ đầy một màu đen kịt. Bakugou chẳng còn thấy ánh mặt trời kia rực rỡ như trước nữa, có lẽ là từ ngày em đi. Hắn quỳ xuống, bộ vest lấm len bùn đất một cách khó coi. Tay hắn chạm lên di ảnh em, nụ cười trên môi cũng chẳng giữ được nữa.
"Em biết không, khu vườn của chúng ta rực rỡ lắm nhưng tôi lại chẳng thể ngắm nó cùng em. Em biết không, bé con của chúng ta rất thích nó, giống như em thích hoa vậy. Em biết không, tôi chẳng thể ngủ một giấc ngon lành vì trong giấc mơ ấy vẫn hiện hữu hình bóng em"
Đầu hắn gục xuống, hai tay che đi khuôn mặt đã ậng nước cùng đôi mắt đỏ au. Hắn biết rằng em ghét lắm, ghét việc thấy hắn khóc nhưng hắn chẳng thể gắng gượng nữa. Thế giới này quá mức khó khăn, mọi thứ như bị đảo lộn khi chẳng có em ở bên. Bakugou cảm thấy trống rỗng, một mình hắn nuôi dưỡng s/n, một mình hắn cố gắng bù đắp cho thằng bé những tình thương mà em chẳng thể làm.
Bakugou kể cho bé con rằng mẹ nó là người tuyệt vời như thế nào, kể rằng vườn hoa sau nhà chính tay em chăm sóc, kể rằng em là cả thanh xuân của hắn và em yêu s/n biết nhường nào khi sinh thằng bé ra. S/n cực kỳ giống em, thằng bé yêu hoa, yêu cái nắng chói chang của những ngày hạ chí, yêu cái khu vườn nhỏ xinh chính tay em trồng.
Bakugou đã chẳng thể nào gắng gượng đến bây giờ nếu thiếu s/n, hắn biết rằng em sẽ rất buồn nếu hắn bỏ lại thằng bé nơi hồng trần khắc nghiệt ấy. Hắn đứng dậy khi hoàng hôn buông xuống, chắc giờ này s/n đã đi học về rồi.
"Ba đi thăm mẹ ạ? Sao không cho con theo với?"
"S/n phải đi học, để hôm khác đi thăm mẹ nhé?"
"Con nhớ mẹ lắm, ba hứa đi! Ba phải cho con đi gặp mẹ đấy"
Bàn tay nhỏ xíu chìa ra phía trước, mặt s/n phụng phịu ngước lên nhìn hắn. Thằng bé nắm chặt tay hắn kéo ra sau nhà sau đó chìa ra một đóa hồng đỏ rực.
"Cái này con đã làm tặng mẹ đó, mai mình đi thăm mẹ nha ba"
...
"Con biết không, ta rất ghét vườn hoa kia, ta đã từng muốn phá bỏ nó"
Bakugou đặt quyển sách trên tay xuống, hắn đóng cửa sổ lại tránh đi cái lạnh của cơn mưa đang ào ạt bên hiên nhà. Hắn vô thức nói cho s/n nghe ý nghĩ chớp nhoáng trong đầu mình sau ngày định mệnh ấy. Bé con chỉ im lặng, tay bấu chặt lấy chăn bông. Không rõ thằng bé đã nghĩ gì, nó ậm ừ rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nhưng, nó là mẹ trồng..."
"Chính vì thế mà ta chẳng nỡ"
Bakugou xoa lên mái tóc h/c của s/n rồi kéo chăn ngồi cạnh bé con. S/n rúc vào người hắn, bàn tay bé bé nắm chặt tay hắn vô thức mân mê.
"Ba yêu mẹ lắm ạ?"
"Ừ, ta yêu em ấy rất nhiều"
"Con cũng yêu mẹ, con sẽ chăm sóc vườn hoa mẹ thích nhất"
"Ngoan lắm, y/n rất vui vì con đã ra đời đấy s/n. Y/n cũng rất yêu con"
...
"S/n của mẹ ơi! Mẹ yêu bé con của mẹ nhiều lắm!"
"Mẹ...mẹ đừng đi. Mẹ đừng bỏ s/n, mẹ đừng bỏ ba mà. Mẹ ơi! Mẹ..."
S/n khóc, thằng bé cứ liên tục bảo em đừng đi, hai tay nó bấu chặt áo hắn cứ thế thút thít khi chưa tỉnh khỏi cơn mê.
"S/n, tỉnh lại đi con"
"Con đã thấy mẹ, mẹ cứ đi mãi thôi. Mẹ chẳng nghe con gọi gì cả. Ba ơi, s/n nhớ mẹ nhiều lắm"
"Ta biết, ta biết mà, đừng khóc nữa"
"Con...con...con yêu ba. Ba đừng bỏ s/n nha ba"
23:05
28.1.2023