ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
a/n: mơ thấy bias thì vui đấy, nhưng mơ như tui thì không vui nổi. Chap này hoàn toàn dựa trên giấc mơ của tui-
______________"Katsuki"
"..."
"Làm ơn trả lời tớ đi mà"
"..."
"Tớ thực sự nhớ cậu rất nhiều"
Một lần nữa, đáp lại em là sự im lặng. Ánh nắng vẫn cứ thế chiếu xuống xuyên qua những tán lá, em đứng dưới tán cây nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Trong đầu em vẫn nhớ in ngày hôm đó, cái ngày mà em chứng kiến người con trai ấy gục xuống gốc cây này từ từ chút hơi thở cuối cùng. Cảm xúc hỗn loạn đến khó tả, sự im lặng khiến em sợ hãi và tự trách móc bản thân. Tại sao lúc ấy em không thể cứu anh, tại sao lúc ấy em lại bất động nhìn anh bao bọc lấy mình khỏi sự nguy hiểm đang ập đến, tại sao em lại là đứa vô dụng đến vậy.
Em đã lặp lại những câu hỏi đấy cả nghìn lần nhưng lại chẳng bao giờ có được câu trả lời. Anh à, anh có đamg trách em không? Từ ngày anh đi, cuộc sống em tối đen như một hố đen không đáy, em dường như bị kéo sâu vào mặc cảm tội lỗi, tự dằn vặt chính bản thân mình vì ngày ấy đã để anh đi mất. Trong một phút giây bồng bột, em đã nghĩ mình nên chết quách đi cho rồi. Và, có khi như vậy em sẽ gặp lại được anh thì sao?
"Tao yêu mày, phải sống thay cả phần tao nữa nhé! Không được khóc, cũng không được trách bản thân nghe chưa, tao chỉ đang bảo vệ người tao yêu thôi. Bakugou Katsuki của mày là anh hùng cơ mà"
Anh đã nói như vậy với em, không quên nở một nụ cười thật tươi như muốn bảo rằng em đừng quá đau buồn. Katsuki dù đau vẫn rướn người hôn lên trán em sau đó ôm lấy em vỗ về. Anh vẫn an ủi em cho đến khi ra đi, khi ấy em chỉ biết ôm lấy anh khóc thật lớn, nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn và anh sẽ luôn bên em dù cho có thế nào đi chăng nữa. Katsuki chỉ mỉm cười, anh không nói gì nữa, cả cơ thể thả lỏng nằm bất động trên đùi em. Hôm ấy mưa to lắm, từng giọt nước ào ạt làm máu loang ra nền xi măng lạnh. Cho đến khi xe cứu thương đến em mới hay rằng tim anh đã ngừng đập rồi.
"Tớ xin cậu đấy. Katsuki à, đừng bỏ tớ lại mà đi"
Sao mà em có thể không khóc đây, Katsuki đã bỏ em đi một cách tàn nhẫn. Em không biết phải làm thế nào, không biết phải đối mặt với gia đình anh ra sao vì em cảm thấy mình như một phần lý do gây nên cái chết của anh. Không lâu sau đó em gặp cô Mitsuki, cô đã khóc rất nhiều. Cô không hề trách em, chỉ đưa cho em một cuộn băng nhỏ và bảo rằng nó chính là thứ anh để lại cho em. Khi xem cuốn băng ấy em đã vỡ oà.
"Y/n của tao, tao đã có dự cảm không lành về trận chiến lần này. Cảm giác bất an làm tao lo lắng hơn bao giờ hết và ngay lúc ấy, có cái gì đó thôi thúc tao phải bảo vệ mày. Tao biết rằng mày ghét sự chia lìa và cảm giác cô đơn và tao cũng thế. Tao không muốn rời xa mày một chút nào và càng không cam tâm nhìn mày ra đi bỏ lại tao. Có lẽ là tao quá ích kỷ. Khi mày nhận được cuốn băng này có lẽ là lúc tao chẳng còn trên đời này nữa. Mày đừng quá buồn vì tao, nên nhớ rằng, Bakugou Katsuki tao, luôn sát bên mày. Tao biết mày đang khóc đấy, nín đi. Anh yêu em"
Tim em quặn lại, đầu óc xoay vòng vòng. Ngay cả những lời cuối cùng anh vẫn dịu dàng với em. Hai mắt em sưng đỏ lên, khuôn mặt tèm lem những giọt nước mắt mặn chát.
Người con trai đem đến cho em những dải màu sắc ở tuổi 17, những lời yêu thương em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nghe nay đã ra đi. Một người quan trọng nhất đã bỏ lại em ở cõi phàm trần. Nhưng em biết rằng, nếu em chết đi, Katsuki sẽ giận em mất.
8:46
19.8.2022