Căn cứ của các nước Balkan cách nơi bọn họ gặp mặt một khoảng nói xa không đúng, mà nói gần chẳng phải. Thời gian đi bộ qua đó cũng đủ để Serbia kể vắn tắt tình hình ở bán đảo.
- Xin lỗi vì hiểu lầm vừa rồi. Dạo gần đây có tin bọn Phát Xít phái người tới tìm chúng tôi, nên tôi phải đi thăm dò trước.
Vietnam không lấy làm khó chịu:
- Không sao, không sao. Cậu chỉ là đang tự vệ thôi mà.
NLF nghiêng đầu sang hỏi:
- Gần đây không nghe nhiều tin tức về các cậu lắm. Tình hình sao rồi?
Serbia thở hắt ra, nói:
- Không ổn. Sau khi anh KOG (Kingdom of Greece) thất thủ, bọn Phát Xít quay sang nhằm vào chúng tôi, đưa quân tiến sâu vào bán đảo, nhất là bọn Ý. Mấy tháng qua chiến đấu không dễ dàng. Lương thực khan hiếm, đồ dùng hỏng móc cũng chẳng dám vứt. Đồ y tế may ra còn kha khá, nhưng phải dùng tiết kiệm.
Nói đến đây, Serbia ngừng một chút, rồi thở dài:
- Người dân đói khổ lầm than, nhưng chúng tôi không làm gì được, tôi ray rứt lắm. Bọn Phát Xít đã phái người đi truy bắt chúng tôi mấy tháng qua, chúng tôi phải trốn vào rừng, tiếp tế từ bên ngoài lúc có lúc không.
Kagitingan nghiêng đầu nhìn xung quanh:
- Ngoài cậu ra còn ai nữa không?
- Có Bosnia, Macedonia, Montenegro và Slovenia. Còn Croatia...
Khi nhắc tới cái tên ấy, giọng Serbia như căng cứng, hơi thở đông thành một khối băng. Ánh mắt anh theo cảm xúc bên trong trở nên sắc nhọn hơn, chứa đầy sự căm hận tận xương tuỷ.
Kagitingan nhận ra ngay nguyên nhân của sự thay đổi thái độ này:
- Hắn đi theo Phát Xít đúng không?
Serbia không lên tiếng, chỉ gật đầu xác nhận. Sự căm phẫn tột cùng bên trong anh chàng như khu rừng khô bị bén lửa, nhanh chóng cháy lan ra khắp nơi, đốt từng tế bào bên trong anh. Lửa cháy phừng phực, cháy nghi ngút vì cảm giác bị phản bội trước người anh từng xem là anh em.
Vietnam vô cùng đồng cảm:
- Tôi hiểu rồi. Đông Nam Á chúng tôi cũng mất Thailand vào tay Phát Xít Nhật rồi.
Serbia cắn chặt răng:
- Lũ chó chết khốn nạn đi liếm mông Phát Xít! Croatia bán đứng chúng tôi, hắn dẫn đường cho bọn Đức Quốc Xã vào tấn công bán đảo Balkan. Anh KOG bị đánh bại cũng là do tên chó đẻ đó đâm sau lưng!!! Mẹ kiếp tôi mà gặp hắn...
Vietnam đặt một tay lên bên vai căng cứng của Serbia:
- Serbia.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của bạn mình, Serbia nhận ra mình đang bắt đầu mất kiểm soát. Anh dừng lại, hít sâu một hơi:
- Xin lỗi.
- Cậu không cần xin lỗi. Cậu có quyền cảm thầy phẫn nộ, nhưng không nên để nó lấn át trí trí rồi hành động bộc phát. - Vietnam vô cùng thân mật khoát tay lên vai Serbia, mỉm cười. - Đừng dằn vặt vì tên phản bội kia nữa, hắn không đáng để cậu phải suy nghĩ. Bây giờ cậu có chúng tôi rồi. Anh em đồng chí phải luôn sát canh bên nhau, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfic" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...