Mặt biển trước khi bình minh lên rất lặng. Thân tàu to lớn lướt qua những con sóng lăn tăn, rẽ chúng thành những vạt nước trắng xoá như cách người ta thành thục xẻ một miếng thịt.
Đã rất lâu rồi South Vietnam mới ngửi được mùi của biển. Khi hắn đứng trên boong tàu, vị mặn cực đậm của muối xộc vào mũi hắn như dao găm vào da, bỏng rát và tanh tưởi. Hắn thế mà vẫn hít vào sâu, lấp đầy cơ thể mình với chất mặn chát đó, để những hạt muối với cạnh sắc bén đốt cháy từ thanh quản đến hai lá phổi của mình.
Đau đớn chính là liều thuốc hắn cần để giữ cho mình không chìm đắm trong sự tự thương hại.
- Dậy sớm thế, SV.
Giọng nói còn ngái ngủ không khiến South Vietnam phải quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn đã biết trước cậu sẽ ra.
- Tôi không ngủ được.
South Vietnam nhìn Evlryland ngáp ngắn ngáp dài bước tới chống lên thanh lan can trên boong tàu, bộ thuỷ thủ trên người cậu còn mặc không chỉnh chu.
South Vietnam giúp bạn mình chỉnh lại cổ áo:
- Không ai bắt cậu phải dậy sớm. Sao thế?
- Không có gì. Tớ thích ra đây xem bình minh thôi. - Cậu con trai cười với hắn. - Lâu rồi cậu không được thấy mặt trời mọc nhỉ? Hồi hộp không?
South Vietnam "ừm" thầm một tiếng:
- Hồi hộp.
Hiện giờ họ chỉ còn cách Trân Châu Cảng khoảng một trăm hải lý nữa. Nhờ quan hệ của America, hắn và Evlryland được đẩy nhanh tiến độ. Họ rời Liên Xô và tới thẳng cảng nước Anh. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi với Uk, họ đã được lên chuyến tàu này và khởi hành gần như ngay lập tức.
Trước khi tàu rời bến, America có hỏi hắn một lần cuối rằng hắn có muốn gã đi cùng để đảm bảo không. South Vietnam vẫn một mực từ chối, bảo gã phải ở lại để dàn xếp với các nước châu Âu khác. Hắn không biết gã đang lo sợ điều gì. Đây không phải lần đầu hắn đi cùng lính của gã, còn có Evlryland đi cùng và lời thề trung thành với Vietnam. Không lý gì hắn có thể trở mặt với mọi người được.
Giọt nắng đầu tiên nhỏ xuống mặt biển như ngọn nến đầu tiên được thắp giữa màn đêm. Màu cam dịu dần lan ra giữa mặt nước xanh đục và xua đi sắc tối của đêm khuya. Cảnh chào đón ngày mới này khiến hắn nhẹ lòng đi phần nào. South Vietnam đưa một tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ "kẹp lấy" mặt trời nhỏ và "hái" nó từ đường chân trời xa xôi.
Khi nắng dần lên, South Vietnam phát hiện có một đàn hải âu bay ngang qua theo đội hình mũi tên, dường như đang chạy đua với con tàu. Nhưng sự mải mê ngắm cảnh rất nhanh vụt mất khi hắn phát giác đàn hải âu dường như đang bay tới gần con tàu.
- Cậu cũng thấy mà phải không?
Evlryland lo ngại hỏi hắn. Như vậy là không chỉ có mình hắn để ý điểm bất thường này. Gió biển dường như đang nổi lên ù ù bên tai, át đi tất cả âm thanh khác.
Chớp mắt một cái, hai người cùng phát hiện đó thật sự không phải là đàn hải âu.
Đó là máy bay chiến đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfic" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...