Vietnam dừng chạy, cúi gập người xuống, chống hai tay lên đầu gối thở liên tục.
Không nghe thấy tiếng chân của bạn mình, Pacifia liền quay đầu lại.
- Vietnam! Cậu sao vậy? - Pacifia chạy lại, lo lắng hỏi.
Vietnam vừa thở dốc vừa cố đứng thẳng người lên:
- Tớ không sao, chỉ hơi choáng tí thôi. Mình đi tiếp đi!
- Không được đâu, mặt cậu trắng bệch rồi kìa! - Pacifia nắm tay Vietnam giật giật. - Mình ngồi nghỉ chút đi, chắc cậu lạnh lắm rồi.
Vietnam xua tay:
- Kệ đi, tớ còn khỏe như trâu mà! Tụi mình phải đến Liên Xô thật nhanh trước khi bị tên Kaltlen tóm được!
Rồi anh nhanh chóng nắm tay Pacifia kéo đi.
Pacifia nhìn Vietnam mà thở dài. Nếu như đã quyết tâm làm điều gì thì dù có mệt đến đâu, Vietnam chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu, kể cả khi sức khỏe của anh đang bị đe dọa.
Nhưng dù vậy họ cũng không thể dừng lại bây giờ được. Chỉ cần đi hết khu rừng thông này là họ tới biên giới với Liên Xô rồi, ở đó Vietnam và Pacifia sẽ được hỗ trợ và bảo vệ, và nhất là họ sẽ mang được tập folder quý giá này về trụ sở của phe Cộng Sản. Họ không được để bọn lính Phát Xít bắt được vào lúc này!
Muốn tiến về phía trước, Vietnam và Pacifia phải ép đôi chân đã lạnh cóng vì tiếp xúc nhiều với băng tuyết của mình hoạt động liên tục. Cả hai đã chạy một khá quãng xa trên nền tuyết lạnh trong lúc phải chống chọi với nhiệt độ lạnh giá đang càng lúc càng rơi xuống thấp. Nhưng khổ nỗi cả hai đều là những nước ở vùng nhiệt đới gió mùa, quanh năm chỉ có nắng và mưa nên việc di chuyển ở nơi này chẳng khác nào cực hình. Sức chịu lạnh của họ kém lắm!
Tay chân của hai người bạn mặc dù được che chở bởi găng tay và ủng nhưng vẫn cảm thấy lạnh cóng. Vietnam nắm chặt hai tay lại, mới có mấy tuần trôi qua thôi mà cái màu vàng chết tiệt kia đã lan đến quá khuỷu tay của anh rồi. Vietnam có thể viện cớ là không chịu lạnh được để mặc áo tay dài, nhưng anh biết mình không thể che giấu mãi được.
"Không biết ngài USSR và mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy nhỉ?" - Vietnam tự hỏi khi đang chạy.
Sau khi chạy được một quãng nữa, Vietnam nhìn thấy những cây thông xung quanh bắt đầu thưa dần. Vừa tiến thêm một chút nữa, họ đã tới bìa rừng và đã có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng màu xanh dương. Màu của hy vọng.
Chợt Pacifia từ phía sau lao lên, đẩy mạnh Vietnam sang một bên làm anh ngã xuống. Anh chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã thì đã nghe một tiếng "Đoàng!" đột ngột vang lên, xé toạc sự yên lặng vốn có của khu rừng.
Vietnam hoảng hồn khi thấy Pacifia nằm sõng soài, tay ôm chặt bụng. Hình như nó đang rỉ máu vì phía trước chỗ Pacifia ôm có một phần tuyết bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Lúc này Vietnam mới để ý đến những người đang đứng gần anh và Pacifia. Đó là Kaltlen và lính của hắn!
- Đồ súc vật !- Vietnam tức giận gào lên, đứng thẳng người dậy rút súng ra chĩa vào họ. - Ngươi dám bắn bạn ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfiction" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...