Những tia nắng đầu tiên đáp xuống hạ giới, rọi nhẹ lên mặt Vietnam. Anh khẽ nhíu mày động đậy mí mắt một chút, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Buổi sáng trời se lạnh, Vietnam theo bản năng ôm lấy và rúc vào chiếc gối dài bên cạnh để tìm chút hơi ấm. Cái gối chất vải không quá cứng, lại có mùi thơm dễ chịu, khiến anh càng thêm thích thú.
Trong khi đó, cảm thấy như có người đang ngọ nguậy trong lòng ngực mình, Nazi từ từ hé mở mắt ra. Hắn cúi xuống, ngay lập tức đứng hình khi thấy hình ảnh Vietnam đang ôm cứng lấy mình mà ngủ ngon lành.
Hắn ngạc nhiên, lại ngước đầu lên nhìn quanh, nhận ra cả hai còn đang nằm trên mái nhà biệt thự. Ký ức về đêm hôm qua ùa về trong đầu Nazi, khiến hắn càng thêm sốc.
Cả hai... thật sự ôm nhau ngủ cả đêm qua sao???
Từ từ, bây giờ việc cần làm là phải gỡ tay Vietnam ra cái đã.
Nghĩ là làm, Nazi nín thở, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận hết mức, kéo cánh tay của cậu con trai ra khỏi người rồi đặt xuống bên cạnh, cố không đánh thức anh để tránh gây khó xử, rồi ngồi dậy, vươn vai vài cái để trấn tĩnh bản thân.
Đây là lần đầu tiên trong đời có một người ôm hắn khi ngủ! Mà hình như hắn cũng đâu có ôm Vietnam đâu, phải không? Càng nghĩ, Nazi trong vô thức cảm thấy hai bên má nóng dần lên. Hắn úp mặt vào lòng bàn tay, thở hắt ra. Thật đáng xấu hổ mà!
Khi xách bộ dụng cụ vẽ tranh của mình, Nazi lại lần nữa nhìn sang Vietnam. Anh vẫn ngủ yên bình như một đứa trẻ. Mà đúng là Vietnam nhìn giống một đứa trẻ thật. Tư thế ngủ co người lại giống thai nhi, đôi môi hé mở, mặt giãn ra vẻ rất thoải mái, hoàn toàn không chút suy nghĩ. Càng nhìn anh, Nazi càng không kiềm được lòng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên lọn tóc xoăn của Vietnam, thích thú khi thấy tóc anh mềm hơn hắn tưởng.
Dù Vietnam là kẻ thù của hắn, nhưng... nghĩ rằng anh đáng yêu khi ngủ cũng không phải là sai đâu nhỉ? Nazi mím môi, ngón tay rê từ lọn tóc đỏ tươi xuống gò má của Vietnam. Khi nhìn kỹ, Nazi nhận ra Vietnam cũng có quầng thâm nhạt ở mắt, dù nó không rõ ràng. Có lẽ anh ít khi có một giấc ngủ say thế này. Tội thật.
Hắn cũng muốn tiếp tục ngắm anh ngủ lắm, nhưng nhìn lại tình thế hiện tại, thì biết là không được rồi. Để Vietnam nằm ngủ thế này trên mái nhà cũng không phải ý hay. Nhỡ anh ngủ say lăn qua lăn lại rồi rơi khỏi mái thì chết!
Nazi nghĩ nghĩ một chút, rồi quyết định nén hết những cảm xúc kỳ cục trong lòng lại, cúi xuống dùng hai tay bế Vietnam lên, mang anh đi vào trong cửa sổ gần đó. Hắn phải đưa anh về phòng.
Nazi cố không để suy nghĩ bủa vây tâm trí mình. Chỉ là đưa một người ngủ say vào nhà thôi mà! Không có gì sai trái ở đây cả! Nhưng mặc dù não liên tục đưa ra những lời tự biện minh, trái tim hắn vẫn cứ phản chủ mà đập thình thịch không thôi.
Haiz, hắn có đang bị sao không vậy trời?!!
o0o
Vietnam ngồi trên bờ, ngắm mặt hồ nước trong veo như thường ngày. À không, hôm nay có hơi khác thường một chút. Chả là Nazi có việc phải đi từ sáng sớm, lúc anh vừa mới thức dậy, nên anh phải ngồi đây một mình mà chẳng có ai để nói chuyện cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfiction" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...