Đã qua bao lâu Vietnam không biết, nhưng anh sắp chết cóng tới nơi rồi. Cái lạnh thấu xương như làm tê liệt dây thần kinh của anh, tới mức anh tự cấu vào cánh tay mình còn chỉ thấy châm chích nhẹ. KOG trong khi đó vẫn còn tỉnh táo chán, y ôm cây rìu bên người như vật hộ thân, mắt cứ nhìn chằm chằm con sông chảy rì rì trước mặt, cuốn theo những mảnh vụn băng vỡ.
KOG cứ chốc chốc lại chà hai tay với nhau, mắt liếc nhìn Vietnam ôm lấy chính mình run cầm cập với biên độ nhỏ, thỉnh thoảng hắt xì hơi vài cái. Trông anh còn tệ hơn y tưởng, nhưng sực nhớ anh đến từ xứ Đông Nam Á nắng ấm quanh năm, cũng chẳng thể trách anh chịu lạnh kém đến vậy.
- Gì nhìn tôi dữ thế? - Vietnam hỏi khi thấy người kia cứ săm soi mình như nhìn vật lạ.
KOG không nói gì, chỉ chỉ vào lọn tóc bên tai. Vietnam ngơ ngác đưa tay sờ theo, thấy tóc bên tai mình đã bám thành mấy mảng băng mỏng lởm chởm, phải vuốt từng mảng ra khiến chúng rơi lất phất bụi tuyết trên vai.
Mà lạnh thì phải nghĩ ngay đến cách làm ấm bản thân. Vietnam ngước mắt lên nhìn xung quanh. Bên kia bờ sông là vùng hoang vu với hàng cây xơ xác, thưa thớt, gần như đã chết khô, khác với rừng thông vừa dai dẳng vừa rậm rạp họ thấy ở trên vách. Giá mà họ có thể bẻ vài cành nhóm lửa để hong khô làm ấm người, chứ mặc quần áo ướt nhẹp dính sát thế này anh sẽ bị chết cóng mất.
KOG dường như có cùng suy nghĩ với anh, nhưng cũng chỉ biết an ủi:
- Tôi biết cậu đang lạnh, nhưng hai ta chưa đi xa khỏi bọn Phát Xít đâu. Giờ mà nhóm lửa sẽ tạo ra khói, khác nào bảo bọn chúng "lạy ông tôi ở bụi này".
Vietnam biết tình huống hiện tại của bọn họ. Mặc dù rất nản, nhưng anh vẫn gắng gượng gật đầu.
- Tạm nghỉ ở đây đi, tôi sẽ đi thám thính xung quanh một lát. - KOG vung vẩy cây rìu trong tay. Tuy bị thương nặng hơn Vietnam, y có vẻ hồi phục nhanh hơn.
Nghe vậy Vietnam nhổm người dậy, nôn nóng:
- Chúng ta cùng đi, tôi ngồi đây nữa sẽ thành con chuột đóng băng mất.
KOG cũng không can ngăn. Y chống tay lên vách đước dậy, chìa một tay ra hộ ý giúp đỡ. Vietnam vừa nắm lấy tay, y đã cau mày trước xúc cảm đông cứng ở lòng bàn tay người kia, y như nắm tay người chết.
- Trời ạ, cậu thảm thật đấy. - KOG dùng chút sức kéo anh lên.
Vietnam đứng dậy trên hai chân rồi mà vẫn còn run lẩy bẩy, đôi môi đã bắt đầu nứt nẻ, nhưng vẫn nén cười thở ra làn hơi trắng xoá:
- Còn thở là còn gỡ. Tôi vẫn đi được mà, quan trọng là anh tôi.
Ý anh là ám chỉ vết thương ở bụng của KOG, nhưng người kia hoàn toàn phớt lờ:
- Trước tiên ta sẽ bơi qua con sông kia.
KOG chỉ vào con sông trước mặt, những mảng băng sắc nhọn vẫn đang trôi dạt trên mặt nước. Vietnam hơi ngán ngẩm, nhưng họ phải băng qua sông để đến bên kia bờ là rừng cây với bờ rộng rãi dễ di chuyển hơn là phải đi men theo dải cát hẹp giữa dòng sông và vách đá.
- Tôi bơi sông lạnh tốt hơn cậu, có thể đưa hai chúng ta qua kia nhanh hơn. - KOG thả tay đang nắm tay Vietnam, chuyển sang nắm lấy bắp tay anh, siết chặt và kéo về phía dòng nước. - Bám chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfiction" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...