Nazi thực sự bàng hoàng.
Không khó để hắn hiểu ra những gì vừa xảy ra với cảnh tượng trước mặt: Những tên lính canh gác biệt thự đang giữ chặt lấy tên gián điệp cùng Vietnam. Và khi thấy hắn xuất hiện, khuôn mặt Vietnam tái hẳn đi. Anh nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự lo sợ như hắn là một con quái thú vậy.
Nó khác hẳn những ánh mắt mà Nazi đã thấy trước kia.
Nazi cảm thấy như có một con dao đâm qua người hắn. Cảm giác này thật khó chịu, nó làm hắn cảm thấy bức bối trong lòng. Nhưng Nazi không dám bản thân để lộ cảm xúc ra. Hắn quay sang gằn giọng nói với tên gián điệp kia:
- Nói mau! Ngươi là gián điệp của tên USSR đúng không?
Tên gián điệp không trả lời. Sự im lặng của cậu ta như một lời thừa nhận đối với Nazi. Hắn tiến tới hất văng chiếc nón khỏi đầu của tên gián điệp, để lộ khuôn mặt thật của cậu. Mặc dù cậu đang cúi đầu nhưng Nazi vẫn có thể nhận ra đó là ai.
- Thì ra là ngươi, Pacifia. - Nazi điềm nhiên nói. - Không ngờ một người nổi tiếng nhút nhát như ngươi có thể làm việc động trời này đấy!
Pacifia không trả lời, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống. Thật ra cậu không sợ tên Nazi sẽ làm gì mình mà đang lo lắng cho người bạn thân của cậu, Vietnam. Khi nãy hai người họ đã cùng nhau hạ một số tên lính nên có thể ngoài cậu ra nên Vietnam cũng có khả năng bị trừng phạt. Pacifia đang cố nghĩ cách để giải thoát cho Vietnam nếu cả hai bị lôi đến trại tập trung của Nazi.
Nhưng mọi chuyện không xảy ra như Pacifia nghĩ. Nazi ra lệnh với những tên lính:
- Giải tên gián điệp vào trại tập trung, còn Vietnam thì để lại đây!
- Đừng làm vậy! Ngươi có thể giết ta nhưng đừng làm hại cậu ấy!
Vietnam vừa nghe thấy mệnh lệnh của Nazi liền van xin, nhưng giọng của anh lại đanh thép và cứng cỏi. Có lẽ nếu Nazi ra lệnh giết anh, anh vẫn sẽ không thấy sợ hãi.
Câu nói của Vietnam khiến Nazi hơi sững lại. Hắn nhìn anh không chớp mắt, nhưng chỉ một giây thôi.
- Không, ngươi giết ta là đúng đấy! Vietnam không hề dính dáng đến việc này! - Pacifia lên tiếng, bây giờ cậu đã ngẩng hẳn mặt lên, nhìn vào mắt của Nazi.
Sự quyết tâm hy sinh cho bạn mình của Vietnam và Pacifia làm Nazi sững sờ, và cảm giác khó chịu lúc trước càng dâng trào trong hắn. Hắn cảm thấy căm ghét Pacifia hơn bao giờ hết, nhất là khi nghe cậu bênh vực Vietnam. Có lẽ là vì tên Phát Xít Đức này không hiểu được hết ý nghĩa của tình bạn giữa hai người họ. Khi ta thật sự yêu quý người bạn của mình, ta luôn muốn bảo vệ người ấy, dù phải hy sinh tính mạng cũng không ngần ngại, nhất là khi ta mang ơn người đó.
Pacifia rất hâm mộ và biết ơn Vietnam. Năm xưa, khi bị China xâm lược, chính Vietnam đã giúp cậu đánh bại tên cướp nước, giành lại độc lập. Cũng như Philippines sau khi được Vietnam cứu khi bị đắm tàu, Pacifia luôn muốn trả ơn Vietnam vì đã giúp mình. Cũng như những mọi người trong phe Cộng Sản, cậu cảm thấy hối hận và dằn vặt vì không thể cứu người bạn, người ân nhân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfic" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...