Kaltlen cầm một điếu thuốc lá đang cháy gần hết trên tay, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ văn phòng. Mùa đông sắp đến rồi. Không khí dần trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng không lạnh bằng trái tim của hắn.
Nhìn những chiếc lá vàng đỏ đua nhau lao xuống mặt đất, trong đầu của tên Phát Xít bỗng hồi tưởng lại về một cuộc trò chuyện giữa hắn và một người. Cuộc trò chuyện đó xảy ra từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn nhớ như in. Kaltlen nhắm mắt lại, để đầu óc được thư giãn trong một phút, tâm trí bắt đầu trôi nổi giữa thực và mơ.
"Mùa đông lại sắp tới rồi nhỉ, Eister?"
"Ừ."
"Cậu nhớ mặc áo khoác dày thường xuyên hơn nhé, kẻo bị cảm đấy!"
"Tôi biết rồi."
"Khi nào có tuyết, chúng ta cùng đi nặn người tuyết nha! Bọn tớ định qua chỗ ngài USSR."
"..."
"Eister?"
"Tôi không đi đâu."
"Ể? Sao vậy?"
"Tôi không thích."
"Nhưng mà sẽ vui lắm! Ai cũng đi hết cả mà, không có cậu sao được!"
"Tôi đã bảo là không."
"Sao cậu kỳ quá vậy?"
"Còn cậu sao lúc nào cũng nói nhiều quá vậy hả? Im lặng đi!"
"Ơ... Tớ... Tớ chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi mà..."
"Tôi không cần!"
"..."
"Cậu sao thế?"
"Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý làm phiền cậu..."
"Này, này! Đừng khóc! Trời ơi, USSR và Vietnam sẽ giết tôi mất! Đừng khóc!"
"Híc... Híc híc..."
"Thôi được rồi. Tôi sẽ đi với mọi người, được chưa?"
"C... Cậu... Cậu sẽ đi thật chứ?"
"Thật! Chỉ cần cậu đừng khóc nữa, được không?"
"T... Tớ sẽ không khóc nữa..."
"Mà này."
"Hửm?"
"Cậu có biết khi khóc trông cậu xấu lắm không? Vì vậy, đừng khóc nữa nhé...!"
Hắn đưa tay về phía trước, lau nhẹ đi những giọt lệ còn vương trên khoé mi cậu. Hắn hơi giật mình khi người đó nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay, đôi mắt mở to long lanh nhìn mình. Không hiểu sao, hắn thấy lòng mình xốn xang quá thể.
Kaltlen lại mở mắt ra. Hắn im lặng nhìn những gì còn lại ở trước mặt. Cái cửa sổ chán ngắt với khung cảnh quen thuộc bên ngoài.
Cuộc trò chuyện đó đã xảy ra vào khoảng thời gian này, và nó cũng là cột mốc bắt đầu của một tình bạn thắm thiết giữa hắn và người ấy. Kaltlen đưa điếu thuốc lên hút, mí mắt hơi cụp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfiction" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...