Vietnam thấy bản thân đang đang đứng một mình.
Không có lấy một tia sáng, cả bốn phía chỉ độc một màu đen của bóng tối. Không có lấy một tiếng động, cả không gian đều chìm vào sự lặng thinh đáng sợ. Có phải xung quanh thực sự không có gì ngoài bóng tối và sự im lặng, hay do anh không thể sử dụng giác quan nào?
Vietnam huơ tay về phía trước, cố tìm đường để tiến lên. Anh cố bước đi trong vô vọng, không biết mình đang đi đâu. Bỗng Vietnam nghe thấy ai gọi tên mình, một thứ giọng vừa lạ lẫm, nhưng vừa quen thuộc đến kỳ lạ:
- Vietnam.
- Ai... Ai đó?
Vietnam quay đầu nhìn quanh, cố tìm ra người vừa gọi tên anh.
- ...
- Ngươi là ai? Nói mau!
- ...
- Này! Nói gì đi chứ?
Vietnam chợt thấy một bóng người phía trước mặt. Đó là một người đàn ông trong bộ đồ màu đen với hai bàn tay chắp lại sau lưng, hình như đang cầm cái gì đó nhưng anh không thấy được vì bị thân của hắn che khuất.
- Ngươi muốn gì ở ta? - Vietnam gằn giọng hỏi, đứng ở thế phòng thủ, sẵn sàng phản công nếu tên này giở trò.
Người đàn ông trước mặt Vietnam không nói gì. Thay vào đó hắn lại mỉm cười, thôi chắp tay sau lưng. Tay phải hắn chĩa một thứ về phía Vietnam.
Đó là một khẩu súng lục.
Người đàn ông dần tiến tới gần Vietnam, tay vẫn giữ súng. Vietnam kinh ngạc và cố vùng chạy. Nhưng anh không thể. Toàn bộ cơ thể của Vietnam như bị đông cứng lại từng vị trí. Anh cố mở miệng nhưng quai hàm cứ đơ, đến cả tiếng ú ớ cũng chẳng thấy đâu, như thể anh bị câm. Đôi đồng tử của Vietnam thắt lại trong bàng hoàng.
Khi họng súng chạm vào giữa trán Vietnam, người đàn ông lập tức lên nòng. Tiếng "lách cách" của súng vang lên đầy chết chóc.
Nhìn cậu con trai trước mặt, người đàn ông thì thầm:
- Vĩnh biệt, Vietnam...!
Đoàng!
Vietnam thấy cả cơ thể nhẹ hẫng, không còn cảm giác gì nữa. Anh cảm thấy mình đang trôi nổi giữa thực và mơ...
Rồi Vietnam lập tức mở mắt ra. Một cơn đau nhức xuất hiện ở sau đầu và cánh tay phải làm anh nhận ra mình đã thức... và còn sống.
Anh liền ngồi dậy, dùng hai bàn tay sờ soạng khắp người. Rồi anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Quả thực anh vẫn còn sống. Tim vẫn đập, phổi vẫn thở, cả người vẫn còn hơi ấm.
Vietnam ngước mặt nhìn xung quanh. Bốn phía thay vì là bóng tối như trong mơ thì lại là bốn bức tường của một căn phòng giam, hình như là loại chuyên dành cho những tù nhân đặc biệt. Vậy là họ đã tống anh vào ngục thay vì giết anh trong rừng. Thật kỳ lạ. Lẽ ra họ phải giết anh ngay khi bắt được chứ nhỉ? Hay họ còn có kế hoạch gì nữa?
Vietnam đưa tay lên chạm vào phần đầu sau thì nhận ra nó đã được băng bó kỹ càng. Cả nơi bị thương trên vai và cánh tay phải của anh cũng vậy. Trong trí nhớ mập mờ đang dần hồi phục, Vietnam nhớ ra mình đã bị ai đó, hình như là một tên lính Phát Xít, bắn vào tay lúc cưỡi ngựa trong rừng. Sau đó anh ngã xuống, đập đầu vào gốc cây và bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfic" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...