- Tao đã cho người đưa nó đến trại giam của mày. Chừng một tiếng nữa họ sẽ đến nơi.
- Ừ. Cảm ơn mày, Nazi.
- Mà sao mày lại muốn gặp nó vậy? Tao cũng có thể giam giữ nó được mà! Bộ mày không tin tưởng tao à?
- Không phải là tao không tin mày. Chỉ là tao có vài chuyện cần nói với nó thôi.
- Chuyện gì vậy? Nói tao nghe được không?
- Mày... không cần biết đâu. Đó là chuyện riêng của bọn tao.
- Xì, chuyện đó có gì mà mày giấu cả anh em vậy hả?
- ... Thôi tao cúp đây, tao có việc rồi.
- Ê khoan! Này Kalt, mày chưa trả lời tao mà...!
Tít! Tít! Tít!
o0o
Hắn đi dọc theo hành lang trong nhà tù quân đội của mình đến phòng giam của anh. Những bước chân của hắn gõ đều đều trên mặt sàn lạnh lẽo một cách bình thản, hai tay đút sâu vào túi áo khoác màu đen, đầu khẽ cúi xuống nên những tên lính đứng gác xung quanh khó mà nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn.
Tuy vậy, họ lại lấy làm lạ khi không thấy điếu thuốc lá nào xuất hiện trên môi của tên Phát Xít vốn nghiện hút này khi hắn đi thăm tên tù nhân do Nazi chuyển tới. Nhưng dù rất tò mò, không ai trong số họ dám hỏi hắn. Đến tận bây giờ họ vẫn còn rùng mình khi nhớ đến hình phạt mà chủ nhân của họ đã dùng lên một tên lính "to gan".
Cách đây một năm, tên lính xấu số đã buột miệng hỏi hắn về quá khứ của hắn khi còn ở phe Cộng Sản. Chỉ vì một phút để trí tò mò kiểm soát, tên lính đã phải trả giá tại trại tập trung, nơi tử thần đến đón anh ta đi theo một cách mà không một ai bên ngoài có đủ can đảm để tưởng tượng ra được. Và khi nhìn thấy vài tên lính vác ra ngoài trại một đống thịt nát bét và đem nó đi đốt, những người bên ngoài biết rằng câu trả lời chắc chắn sẽ là một nỗi ám ảnh đối với họ.
Những hình phạt tàn bạo mà hắn đã áp dụng lên những tên lính khiến hắn ngứa mắt và các tù nhân, liệu hắn có dùng lên Pacifia, tên tù nhân đặc biệt mà hắn đang đến gặp không? Khả năng cao là có vì theo bọn lính canh, Pacifia là người của Cộng Sản, là kẻ thù của Kaltlen nên không lý gì hắn lại không cho giết cậu.
Lạch cạch! Kéééét!
Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của người đang ngồi sau những thanh sắt cửa ngục. Pacifia ngước mặt lên, sững người khi thấy Kaltlen đang đứng ở ngưỡng cửa cùng một tên lính khác. Trái tim cậu như muốn bùng nổ khi thấy người từng là bạn của mình. Nhưng đáp lại cậu, Kaltlen chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trộn lẫn giữa vô vàn cảm xúc, nhưng hầu hết đều bị đè nén dưới sự lạnh lùng.
Kaltlen quay sang tên lính:
- Ngươi lui ra đi. Ta sẽ nói chuyện với Pacifia một mình.
Tên lính gật đầu rồi rời khỏi chỗ đó một cách nhanh chóng theo lệnh chủ.
Còn lại một mình và người trước mặt, tên Phát Xít khẽ đóng cửa lại rồi tiến về phía Pacifia.
Pacifia cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không nói được từ nào. Tên Phát thấy vậy liền khẽ cười, giọng giễu cợt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfic" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...