Vietnam lại ở trong phòng đọc sách cả buổi sáng, rồi cả ngày tiếp theo, rồi những ngày tiếp theo nữa. Anh đọc hăng say tới mức lắm hôm suýt thì quên cả ăn trưa.
Sau khi nắm được bảng chữ cái, đếm được từ không đến hai mươi và nói thông thạo vài câu cơ bản trong tiếng Đức, Vietnam tự coi như mình đã hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình học ngôn ngữ mới, quyết định hôm nay sẽ nghỉ một ngày, ra ngoài khuây khỏa. Dù sao trước đây Nazi đã nói hắn không cấm anh đi lại mà.
Nói thật Vietnam không biết biệt thự của Nazi rộng cỡ nào, anh chưa từng đi xuống khỏi tầng có phòng mình, nên lần đầu tiên đi xuống cầu thang, Vietnam ngỡ ngàng, có cảm giác như mình lạc vào mê cung.
- Ngài Vietnam?
Vietnam quay phắt sang, thấy cô hầu gái thường chăm sóc cho mình đứng khép nép bên trụ cầu thang với nụ cười tươi tắn:
- Thật vui khi thấy ngài rời khỏi phòng.
- Tôi chỉ muốn dạo quanh một chút thôi.
- Nếu ngài muốn, tôi có thể dẫn đường cho ngài.
- Thế thì tốt quá.
Với cô hầu gái đi bên cạnh, Vietnam không phải lo bị lạc. Anh cùng cô đi xuống tầng dưới, tựa vào tay vịn cầu thang, đi cẩn thận từng bước, nhưng vẫn cố gắng đi chuyển trong bình thường nhất có thể để không bị quá mất hình tượng.
Này, anh dù sao cũng là một người lính được chưa? Lính tráng ai lại đi cà nhắc như thằng què thảm hại bao giờ?
- Ngài không cần cố quá đâu. Bác sĩ tuy bảo ngài có thể di chuyển được, nhưng đừng ép mình nếu đi không nổi. - Cô hầu gái có vẻ quan tâm anh, cứ chốc chốc lại lên tiếng nhắc nhở.
Vietnam cười gượng:
- Cảm ơn cô, nhưng tôi thật sự ổn mà. Tôi ngồi trong phòng khá lâu rồi, không ra ngoài chắc tôi liệt hai chân mất.
Cô hầu gái có vẻ hiểu tình huống của anh:
- Được rồi... Ngài muốn ra vườn không? Ra ngoài hít thở một chút rất tốt cho sức khỏe.
Đó cũng là ý hay. Vietnam không từ chối. Thế là cô dắt Vietnam ra khu vườn trước của biệt thự. Vườn sau đang trong quá trình tu sửa nên họ không ra được, cô bảo anh.
Khu vườn rộng, có một đài phun nước cỡ vừa ở trước cửa lớn, với thành bao quanh được điêu khắc rất công phu và sơn một ngoài lớp trắng như đá cẩm thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vietnam tự nhận xét đây là một "kiệt tác lãng phí tiền bạc".
- Ngài có muốn làm gì không? - Cô hầu gái hỏi thăm. - Tôi có mang theo một trái bóng nhỏ. Nếu ngài muốn, chúng ta có thể chơi một chút.
Vietnam trố mắt nhìn cô xoè tay ra cho xem trái bóng nhỏ bằng cao su. Cô còn chu đáo tới mức mang theo cả đồ chơi nữa.
Vietnam cầm lấy món đồ, mỉm cười:
- Ý hay đấy. Cô thích chơi banh đũa không?
Cô hầu gái bối rối:
- Thưa... banh đũa là gì ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfiction" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...