NLF nằm dưỡng thương trên giường chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng hô hoán của Vietnam từ bên ngoài:
- Cấp cứu, cấp cứu!
Không để người khác kịp phản ứng, y đã vùng dậy, vừa bám vào vách tường bên cạnh vừa nhảy lò cò bằng cái chân lành tới cái rèm che hai buồng. NLF kéo rèm cái "xoạch", hoảng hốt hỏi Vietnam trước:
- Vietnam anh có sao không?!
Kagitingan chạy ào ra đỡ lấy y, mắng:
- Cậu nhìn lại mình đi, chân bị thương không lo cứ lo chuyện người khác!
Serbia can thiệp:
- Đừng cãi nhau nữa, mau cứu người đi này.
Kagitingan và NLF nghe vậy liền quay sang, lúc này mới để ý có một người thứ ba mà Vietnam và Serbia đang dìu vào. Họ nhất thời không nhận ra là ai, cho tới khi Bosnia vén rèm ra xem và sững sờ:
- KOG.
Hắn nhanh chóng tránh sang một bên để Vietnam và Serbia đưa người bị thương vào. Slovenia, Macedonia và Montenegro đang ngồi đánh bài, thấy có người vào cũng kinh ngạc không kém. Serbia chỉ nói:
- KOG bị thương khá nặng, tạm thời đưa Vietcong ra ngoài với chúng tôi, các cậu trị cho anh ấy đi.
Ba người kia đồng thanh gật đầu, đứng dậy nhận bệnh nhân. NLF được Kagitingan khoác vai dìu ra ngoài. Y đi được mấy bước còn nấn ná nhìn lại:
- Anh ta sẽ ổn chứ?
Kagitingan nhìn xuống cái chân của y:
- Cậu nên hỏi cái chân cậu sẽ ổn không mới đúng.
NLF được hắn đặt ngồi lên cái ghế đẩu, nhăn mặt nói:
- Sao cứ hở tí anh lại nhắc cái chân tôi thế hả?
- Vì cậu là một bệnh nhân khó trị. - Kagitingan nheo mắt nhìn anh. – Ngồi yên chút đi, cậu cứ liều lĩnh như thế vết thương sẽ chậm lành, chúng tôi lại tốn thuốc than để chữa cho cậu.
NLF muốn phản bác, nhưng hắn nói đúng quá lại không biết phản bác từ đâu. Tức quá y khoanh tay lại, lẩm bẩm:
- Tôi không được lo cho Vietnam à?
Kagitingan ngồi xuống bên cạnh y, nhìn Vietnam đang đứng an ủi Serbia:
- Vietnam là một người mạnh mẽ và tự lập, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Cậu ta hẳn cũng không muốn cậu phải tự dấn thân vào nguy hiểm vì mình đâu.
NLF liếc nhìn hắn:
- Nhưng anh cũng bảo vệ cho Philippines vậy. Chúng ta chẳng phải sinh ra để bảo vệ đất nước của mình sao?
Kagitingan nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt dấy lên tia hứng thú:
- Đúng vậy, mục đích tôi và cậu sinh ra là để bảo vệ "đại diện" của Tổ quốc mình. Nhưng bảo vệ không có nghĩa là bảo bọc thái quá, đôi lúc chúng ta vẫn phải buông ra một chút để "đại diện" của mình được chiến đấu và thực hiện sứ mệnh với nhân dân. Họ là người, chứ không phải loài hoa cỏ phải nuôi trong lồng kính.
Ánh mắt hắn trượt xuống bàn tay đã chai sạn vì nhiều năm cầm súng của y:
- Cũng như họ, chúng ta cũng là người chứ không phải máy móc. Chúng ta hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhưng cũng cần được nghỉ ngơi, được ăn uống, được chăm sóc, được... yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfiction" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...