Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên từng hồi bên ngoài cửa sổ, thu hút sự chú ý của Cuba.
"Đã về rồi sao? Nhanh thật..." - Cuba nghĩ. Anh nhìn qua chiếc cửa sổ bên cạnh, đưa mắt tìm chiếc trực thăng của Indonesia và Malaysia. Họ về sớm hơn thường ngày, chắc có lẽ vừa cứu được ai đó khi đang tuần tra.
Nhảy ra khỏi chiếc trực thăng, đầu tiên là Indonesia, sau đó là Pacifia. Người nhảy ra khỏi chiếc trực thăng tiếp theo đã khiến Cuba không thể tin vào mắt mình, tờ báo cáo anh đang đọc giữa chừng rơi khỏi tay anh..
- V...Vietnam?
Đôi mắt của Cuba mở to, nhìn chằm chằm vào bóng người màu đỏ sao vàng phía dưới đang đi khuất dần sau mái nhà. Anh lập tức xô bàn đứng dậy và chạy như bay khỏi phòng. Hai chân của Cuba nện mạnh xuống sàn, rồi xuống các bậc thang một cách vội vã và gấp gáp. Có lúc Cuba tưởng như anh có thể rơi khỏi chiếc cầu thang bất cứ lúc nào vì tốc độ chạy quá nhanh của mình.
Đó có phải là Vietnam bằng xương bằng thịt và chưa bị "biến chất" không? Đó có phải là người đồng chí đã luôn sát cánh bên anh trong các cuộc chiến không? Đó có phải là người bạn đáng mến đã hy sinh bản thân cho đồng đội không?
Đôi chân liên tục di chuyển rất nhanh, chạy đua với những câu hỏi và dòng cảm xúc đang tuôn trào bên trong anh.
Khi đến cửa phòng khách, vừa vươn tay tới định chạm vào nắm cửa, Cuba chợt khựng lại.
Liệu người màu đỏ vừa rồi có thực sự là Vietnam không? Hay là anh vừa bị hoa mắt?
Thời gian như ngừng lại khi chàng trai lặng người với giải thiết đó. Nếu cánh cửa này mở ra và người đó không phải là Vietnam, Cuba không biết phải làm sao nữa. Anh không muốn niềm hy vọng vừa nhú lên của mình bị dập tắt. Lòng rối bời, Cuba nửa muốn mở cửa, nửa muốn không.
Cạnh!
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra khiến Cuba giật mình, bất giác lùi một bước theo phản xạ. Người vừa mở cửa ngước đầu lên, nhìn thấy Cuba. Cảm người Cuba chợt bất động, không thể nhúc nhích trong một giây.
Anh không nằm mơ, cũng không hề bị hoa mắt...
- A! Cuba! - Người đó reo lên vui mừng, lập tức nhào tới ôm chặt lấy người trước mặt.
Cả người Cuba lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Anh nhận ra bây giờ người vừa mở cửa, Vietnam, đang ôm anh.
- V...Vietnam? Có phải là Vietnam đây không? - Cuba kéo người đang ôm mình ra, tay vẫn giữ chặt vai anh, mắt quan sát khuôn mặt.
Vẫn làn da màu đỏ với ngôi sao vàng ở giữa, vẫn đôi mắt sáng ngời như ánh ban mai, vẫn nụ cười tươi tắn tràn đầy sự lạc quan. Không thể lầm được nữa. Vietnam, người đồng chí mà anh yêu quý, tin tưởng đã trở về an toàn sau khi thoát khỏi gông cùm của số phận.
Vietnam cười, đôi mắt ẩn ẩn tầng nước mắt hạnh phúc mỏng:
- Tớ đã về rồi này! Tớ chẳng hứa với cậu là sẽ trở về an toàn là gì!
Cả người Cuba run nhẹ vì xúc động mạnh. Anh muốn nói gì đó với Vietnam, nhưng cổ họng anh tắc nghẽn. Rồi chàng trai chợt nhận ra lúc này bao nhiêu từ thốt ra đều không cần thiết nữa. Anh ôm chầm lấy Vietnam, siết chặt lấy bạn mình như sợ sẽ làm mất anh lần nữa. Cái ôm đã nói lên tất cả những gì cần nói thay Cuba rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfiction" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...