Vietnam đã không nói chuyện suốt cả ngày hôm đó. Anh luôn giữ im lặng, như thể đã tự nuốt mất lưỡi của mình. Nazi biết anh đang trong trạng thái chưa thể chấp nhận hiện thực, nên cứ để anh như vậy. Hắn không có thời gian đâu mà đi chăm bẵm cho một người trưởng thành.
Sáng hôm sau, Nazi dẫn đến một vị bác sĩ riêng. Vì không quen có người khác ở trong nhà mình nên hắn không gõ mà mở cửa đi thẳng vào luôn:
- Vietnam, dậy đi. Đến giờ kiểm tra sức khỏe cho ngươi rồi.
Vietnam đang nằm hướng lưng về phía cửa nên không ai thấy nét mặt anh nhăn lại khó chịu, cũng không buồn ngoảnh lại nhìn.
Nazi thấy anh bướng bỉnh nằm im, không nói hai lời liền sải bước thẳng tới bên giường nằm lấy cánh tay anh kéo dậy, nghiêm giọng cảnh cáo:
- Ngươi bướng như thế làm gì? Nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao?
Vietnam bị kéo dậy, cơ thể vốn bị thương nên có chút đau. Thế mà anh cũng không rên một tiếng, chỉ hướng ánh mắt nhìn Nazi như nhìn một người không tồn tại, miệng như dính keo chẳng thèm chửi một tiếng.
Nazi thấy thái độ bất cần của anh vốn đã ném anh vào tù rồi trừng phạt dã man vì sự láo xược, nếu không phải Kaltlen đã dặn không được trừng phạt anh rồi làm hỏng kế hoạch. Hắn chỉ đành thả tay anh ra, hừ lạnh:
- Lớn gan đấy.
Hắn cũng không ở lại để giám sát, chỉ bảo bác sĩ thấy có gì bất thường thì cứ chữa luôn, hắn trả thêm sau, rồi đi trước.
Lần đầu gặp Vietnam, ông bác sĩ có thể đoán ra ngay anh là người châu Á, đầu tiên hỏi bằng tiếng Đức:
- Cậu biết tiếng Đức không?
Người con trai kia không nói với bác sĩ câu nào, chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Anh tất nhiên hiểu ông ta nói gì, nhưng anh không muốn sử dụng ngôn ngữ của tên Phát Xít kia, bẩn miệng.
Thấy anh không đáp, ông ta lại hỏi thăm dò, lần này là bằng tiếng Anh, giọng ồm ồm vô cùng khó nghe:
- Cậu biết tiếng Anh không?
Không biết tiếng Đức thì có thể nói anh chưa học, nhưng không biết cả tiếng Anh thì anh chính là thằng ngu. Vietnam tuy bực bội vẫn gật đầu. Ông bác sĩ mỉm cười:
- Đừng ủ dột mãi thế, chàng trai, tôi biết cậu đang không khỏe, nhưng mang một tinh thần thoải mái sẽ giúp cậu lành thương nhanh hơn đấy.
Rồi bác sĩ ngồi xuống, mở cặp táp ra lấy đồ nghề:
- Cậu có phiền nếu phải cởi áo ra không? Tôi muốn kiểm tra tổng quát sức khoẻ của cậu.
Vietnam lẳng lặng làm theo. Trong lúc khám tổng quát, thay băng và bôi thuốc, bác sĩ bảo sao thì anh làm vậy, há miệng, nghiêng đầu, gập người, giơ tay giơ chân. Mỗi lần ông dùng tay hoặc dụng cụ khám chạm lên vết thương là mỗi lần anh lại giần giật người, dù động tĩnh rất nhỏ, nhưng một người có kinh nghiệm như bác sĩ có thể nhận ra.
- Đừng lo lắng, tuy cậu gặp nhiều thương tích, chúng không ảnh hưởng đến tính mạng. Cứ tĩnh dưỡng đầy đủ là sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Nazi x Vietnam] Mối tình ngang trái
Fanfiction" Ta đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là yêu em. " " Ta thật sai khi yêu ngươi. Nhưng ta không hề hối hận. " ... " Nazi, tôi hỏi anh cái này được không? " " Hửm? Em cứ hỏi đi. " " Tại sao anh lại gọi tôi là 'ngôi sao nhỏ' của anh? " " Vì giữa hà...