- Kim Taehyung...
- Ơi anh nghe
- Thả em ra đi mà
- Không nha, không chịu đâu
Jungkook cười bất lực, đành cứ để hắn gói gọn mình trong lòng mà tựa vào lan can hưởng chút gió thoáng đãng.
- Anh ôm chặt quá, em khó thở
Taehyung nghe Jungkook nói thế liền vội vàng nới lỏng vòng tay, môi hôn hôn lên má người nhỏ mà xin lỗi
- Xin lỗi bé nhé, tại anh vụng về quá
- Không sao đâu mà.
Hắn sửa lại tư thế để Jungkook ngồi dễ chịu hơn một chút. Tham lam hôn thêm một lần lên làn tóc thơm tho. Taehyung nói nhỏ, chất giọng trầm cuốn hút rót vào tai làm tâm can người nhỏ xao động
- Lần sau không được im lặng nữa nghe chưa? Khó chịu thì cứ nói với anh, quát mắng hay đánh đập anh cũng được miễn là không tự giấu trong lòng như thế.
- Em biết rồi...
Nghe em nhỏ đồng ý, Kim Taehyung mới an tâm gục đầu trên bờ vai gầy nhỏ. Hắn lúc này vẫn còn mang dư âm từ cơn hoảng loạn lúc nãy chưa nguôi.
Kim Taehyung ngay khi thấy Jungkook rời khỏi phòng đã không yên tâm mà lén chạy theo sau. Mỗi bước chân cậu đặt lên cầu thang lên sân thượng là thêm một tảng đá đè lên trái tim hắn nặng trĩu. Nấp sau cánh cửa lớn, tâm can hắn run rẩy nhìn Jeon Jungkook đang dần lại gần lan can nguy hiểm. Đây là tầng 40, gió thổi rất mạnh làm mái tóc người nhỏ rối tung nhưng vẫn không thể làm sự lo lắng trong hắn xê dịch. Vừa thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jungkook chỉ ngồi tựa vào đó, toàn thân Kim Taehyung ngay lập tức rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ khi mái đầu tròn xinh kia gục trên đầu gối.
Hắn đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ để đôi mắt của em phải rơi lệ thêm một lần nào. Taehyung từng hứa với Jungkook sẽ bảo vệ em nhỏ khỏi mọi thứ thương tổn trên cuộc đời này, thế mà giờ đây?
Không một chút chần chừ, Taehyung lao nhanh về phía em nhỏ của mình. Nhẹ bắt lấy cằm xinh khi Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu mà hôn vào môi mọng.
- Jungkookie, là lỗi của anh. Anh sợ em sẽ giận vì tối qua đã uống say nên mới nói dối, anh sợ sẽ làm em khó chịu nên mới không dám nói ra sự thật. Tha lỗi cho anh, anh sai rồi. Jungkook, đừng khóc mà em ơi.
- Taehyung?
Cậu vỗ vỗ lưng hắn
- Sao anh lại ở đây? Với cả em cũng đâu có khóc?
- Hả?
Lúc này hắn mới nhìn lại khuôn mặt của em. Thật may quá! Mắt em không đỏ, chóp mũi cũng chẳng ửng hồng.
- Thật tốt quá, bé nhỏ của anh không có khóc. Anh xin lỗi em nhiều lắm Jungkookie à
- Em đã bảo không sao mà, Taehyung đừng xin lỗi mãi như thế
- Nhưng lúc nãy em đã khó chịu rồi, anh không được làm Jungkookie cảm thấy không vui. Lỗi là của anh nên anh phải xin lỗi em chứ?
- Thật là...
Jungkook ngoan ngoãn chui vào lòng hắn ngồi gọn gàng, cậu gần như lọt thỏm trong bóng lưng to rộng của hắn. Taehyung nhìn cục bông tròn ủm này cứ xuýt xoa mãi không thôi. Người yêu hắn thật sự quá dễ thương, ngay cả chớp mắt thôi cũng đủ khiến tim hắn nhũn hết cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Limerence
Romantik"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."