Biến cố

14K 525 129
                                    

Gần đây t hay ẩu tả nên đăng nhầm lúc chưa viết xong mãi í, mới hôm qua cũng bị luôn :(((( bạn nào có lỡ vào nhanh quá xong đọc được thì cho unhi xin lỗi nha, tại nó không đầu không đuôi cũng chẳng có nội dung gì hết trơn =))))))))

Jeon Jungkook ở phía bên kia cây cầu mỉm cười thật trong trẻo, chàng thiếu niên nhìn hắn bằng cái nhìn yêu thương nhất rồi từng bước từng bước một lùi về phía đằng xa.

Kim Taehyung chạy thật nhanh về phía Jungkook khi thấy thân hình em nhỏ dần tan đi trong nắng, hắn gào lên thảm thiết, bàn tay cố níu kéo nhưng cuối cùng vẫn chậm mất một nhịp. Jeon Jungkook đã hoàn toàn biến mất rồi

- Đừng... Jungkook... đừng đi.

- Taehyung?

- Đừng bỏ anh, Jungkook... JEON JUNGKOOK!

- Tỉnh dậy đi Taehyung!

Hắn bàng hoàng mở mắt, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả trán.

Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi. Kim Taehyung tự trấn an mình, sợ hãi chưa qua đi mà oanh tạc trong lồng ngực khiến hắn phải đau đớn nhăn mày.

- Bình tĩnh đi Kim Taehyung

- Anh Namjoon?

Người đàn ông bên giường khẽ gật đầu, có lẽ Kim Taehyung đã mơ hồ đến tận bây giờ mới phát hiện ra có người lạ trong nhà.

- Sao anh lại ở đây?

- Em sốt cao rồi mê man trong phòng làm việc, may là anh Jin phát hiện ra rồi đưa về đây chăm sóc đó.

- Cảm ơn anh...

Kim Taehyung xoay đầu nhìn phần giường trống bên cạnh, vừa mấy hôm trước em nhỏ còn ngủ ngoan trên chính cái giường này. Vừa mấy ngày hôm trước Kim Taehyung vẫn còn ngồi ở ban công lén ngắm nghía đôi môi nhỏ xinh hay chu lên mỗi khi ngon giấc, hắn đợi em ngủ thật sâu rồi mới dám nằm xuống bên cạnh, gói bao nhung nhớ lẫn yêu thương mà cả ngày phải kiềm nén trao trọn vào cái ôm vụng trộm khẽ khàng. Vừa mấy hôm trước thôi... tại sao giờ đã vội biến mất rồi...

Kim Seokjin vào phòng cùng bát cháo và gói thuốc trên tay, thấy em trai mình đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm.

- May quá, em tỉnh rồi.

- Anh Jin...

Nhìn thấy khuôn mặt anh trai hiền lành trước mắt, hắn bỗng chốc lại trở nên yếu đuối như những ngày thơ bé thường nhào vào lòng anh khóc nấc vì nhớ cha và mẹ. Đôi mắt tam bạch đỏ hoe, đôi môi run rẩy và cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Kim Taehyung thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.

Seokjin đưa bát cháo cho Namjoon bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu rồi vỗ lưng đứa em mình hết lòng chở che từ nhỏ đến lớn. Anh biết đứa nhỏ này không bao giờ rơi nước mắt vì những điều không có giá trị trong đời nó, biết rằng Kim Taehyung xem Jeon Jungkook là cả tính mạng và giờ thì lẽ sống của nó đã không còn nữa rồi.

- Jungkook của em... hức, Jungkook của em bỏ đi mất rồi. Em sai rồi, đáng ra ngay từ đầu em không nên chấp nhận yêu cầu của ba để bị ông ấy đem Jungkook ra uy hiếp. Phải làm sao đây? Jungkook... Jungkook bỏ em rồi, Jungkook nói em không được xuất hiện trong đời em ấy nữa. Anh Jin, em không làm được đâu, phải sống làm sao khi không có Jeon Jungkook hả anh? Không được, không thể

Vkook • LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ