Kim Taehyung hôm nay đổ bệnh rồi.
Sau khi dành được hợp đồng từ ông Lee và dạy dỗ Han Jonghwa một trận thích đáng thì không ngoài dự đoán, TK ngay sau đó đã gặp phải rất nhiều điều trở ngại.
Kim Taehyung không ngừng vùi mình vào mớ giấy tờ dày cộp mặc cho tầm nhìn đã hoa lên mờ ảo. Một phần phải khẩn trương đốc thúc nhân viên sản xuất sản phẩm cho kịp thời hạn bàn giao và thực hiện công tác truyền thông hiệu quả, một phần phải cứng rắn đối mặt với những trò trả thù dơ bẩn của Han Jonghwa. Gã ta không những xấu xí về mặt tính cách mà cả cách thức hành động cũng hèn hạ nốt. Suốt cả tuần nay, hắn và Jungkook không ngừng mệt mỏi vì những tin đồn thất thiệt do Han Jonghwa thuê người vẽ ra nhằm bêu xấu TK, ngoài ra còn cho người đột nhập vào bên trong công ty phá hoại cơ sở vật chất nữa. Jeon Jungkook không ít lần muốn hẹn Han Jonghwa ra giải quyết cho rõ ràng một lần nhưng đều bị hắn ngăn lại, Kim Taehyung không muốn mọi chuyện trở nên xáo trộn hơn. Trên hết, hắn lo Jungkook sẽ gặp phải rắc rối nếu có điều bất trắc xảy ra
Jeon Jungkook mà bị thương thì hắn chẳng khác gì phế vật...
Hắn là phế vật vì không thể bảo bọc được em nhỏ vẹn toàn.
Tình trạng bữa bỏ bữa ăn của hắn cứ thế kéo dài. Mười hai giờ đêm, tòa nhà TK tất cả đều chìm vào bóng tối ngoại trừ khung cửa sổ nơi tầng cao nhất. Húp vội chút cháo Jungkook mua cho, Kim Taehyung lại bắt đầu dán mắt vào những dãy số dài hỗn loạn trong màn hình máy tính. Bốn giờ sáng, hắn mệt mỏi về nhà tắm sơ qua một chút rồi mang cả cái đầu tóc ướt ngã nhoài xuống giường ngủ vội. Bảy giờ sáng, Kim Taehyung có mặt ở công ty và yên vị trên ghế ngồi từ lâu, khuôn mặt hốc hác khó giấu hết vẻ mệt mỏi rụng rời.
Và hắn đã không gắng gượng được lâu. Sáng nay hắn đi trễ hơn Jungkook một chút. Vừa mở cửa ra đã khiến cậu một phen hoảng loạn vì khuôn mặt hắn đỏ lựng lên, mắt lờ đờ tưởng chừng như mất đi tiêu cự. Taehyung ngả xuống vừa vặn lúc Jungkook lao tới đỡ. Nghe tiếng lay gọi bên tai dần trở nên ù đi, hắn ngất lịm.
- Tôi đã bảo anh rồi, làm việc vừa sức thôi. Tại sao anh không để tôi làm bớt mà cứ ôm đồm hết về mình vậy hả?
Jeon Jungkook nhăn mày trách móc, đầu ngón tay đến giờ vẫn run run chưa ngừng lại được. Cậu đã sợ lắm, rất sợ. Đầu óc lúc đó dường như rỗng tuếch khi bao lấy Kim Taehyung đang sốt nóng hầm hập trong lòng mình. Hắn ngất lịm đi mặc cho cậu không ngừng lay gọi. Xe cấp cứu đến, Jeon Jungkook quên cả sức mạnh cơ thể trưởng thành của người cao hơn cậu một cái đầu mà nhanh chóng cõng hắn chạy xuống đại sảnh. Giây phút đó trái tim cậu không còn gì khác ngoài sự sợ hãi bóp lấy đến nghẹt lại.
- Anh không sao mà, Jungkook đừng lo lắng quá. Đến bản thân anh còn không chịu được thì anh làm sao nỡ để em phải chịu vất vả đây?
Được nghe Jungkook cằn nhằn đối với hắn là một niềm hạnh phúc. Hắn vui lắm, em nhỏ trong lòng đang lo lắng cho mình. Kim Taehyung ước được nghe Jungkook cằn nhằn mỗi ngày. Nếu được như thế thì cuộc đời này hắn chẳng màng thêm điều gì khác nữa.
- Lại còn cười! Kim Taehyung anh bị điên à?
- Ừ đúng rồi, em nói điên thì là điên. Jungkook nói cái gì cũng đúng hết á.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Limerence
Roman d'amour"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."