Tiễn Choi Eunha ra khỏi cửa tiệm, Kim Taehyung thở dài một hơi rồi quay về bàn ngồi. Hắn không hiểu vì sao bản thân cứ bồn chồn không yên và đỉnh điểm là lúc nãy khi trái tim nhói nghẹn, dạ dày hắn đau thắt từng đợt mặc dù không hề đói bụng hay viêm loét.
Linh cảm là thứ tồn tại ở phụ nữ nhiều hơn vì phần lớn trong số họ có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, còn ở đàn ông thì hạn chế hơn. Taehyung bối rối không biết nên xem đây là linh cảm không, chỉ biết có gì đó cứ cào loạn khiến hắn không thể an lòng. Khi người ta trở nên bất an vì một điều gì đó người đầu tiên họ nghĩ tới chắc chắn là người có vị trí đặc biệt trong trái tim và như một lẽ hiển nhiên, hình ảnh Jungkook với đôi mắt to tròn là thứ duy nhất xuất hiện nơi tâm trí hắn.
Những ngày gần đây quả thực khiến hắn bức bối đến phát điên, Kim Taehyung không hiểu vì sao mình phải vật vã như thế chỉ vì những thứ không quan trọng. Đầu ngón tay gõ xuống bàn từng nhịp, gã họ Kim trầm ngâm một lúc rồi thanh toán ra về, không quên mua thêm một phần bánh anh đào nhỏ - loại bánh mà cục bông tròn ở nhà yêu thích nhất.
Kim Taehyung nhớ vị anh đào ngọt nhẹ nơi đầu môi em nhỏ, nhớ hương bạch nhài thoang thoảng nơi cần cổ hắn hay hôn, nhớ hơi ấm và cả cái nhìn yêu thương Jungkook trao như những ngày trước. Taehyung muốn được thấy em cười, muốn được em quan tâm chăm sóc, muốn được ôm em nhỏ trong lòng mỗi giấc ngủ về đêm. Mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp khi có Jeon Jungkook ở bên kề cạnh, bảo sao gần đây hắn cứ ngỡ mình đang chìm trong vũng lầy tuyệt vọng.
Có lẽ mọi thứ nên chấm dứt từ đây...
kính koong
- Để cháu mở cửa cho bác ạ!
Jungkook chạy ra mở cửa, thì ra là nhân viên giao hàng
- Xin chào, đây có phải là nhà của Kim Taehyung không ạ?
- Vâng đúng rồi, anh ấy có đặt cái gì sao?
- Anh Kim Taehyung có gửi đồ cho một người tên Jeon Jungkook ạ, xin hỏi cậu có phải là Jungkook không?
- Dạ đúng rồi ạ
- Vậy hàng của cậu đây nhé!
Sau khi chiếc thùng cạc tông được mở ra hoàn toàn, Jeon Jungkook dường như chết sững. Đôi mắt tròn mở to ngơ ngác không dám tin vào những gì đang nhìn thấy
- A-anh có chắc là không giao nhầm không ạ?
- Chắc chắn ạ, người gửi để rõ họ tên là Kim Taehyung và ghi chi tiết địa chỉ thế này mà.
Jungkook cẩn thận xác nhận lại thêm một lần nữa, thật sự là không nhầm...
- Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi đây, chào cậu nhé.
Người giao hàng đã đi từ rất lâu nhưng Jungkook vẫn không hề phản ứng. Đôi mắt hơi sưng giờ lại ửng đỏ khi nhìn bó hoa hồng đỏ rực trong hộp hàng gửi đến.
Kim Taehyung tặng Jungkook một bó hoa hồng...
Rất lâu sau đó nhịp thở của chàng trai mới thôi nghẹn ngào. Jeon Jungkook lặng thinh cúi người ôm lấy bó hoa lớn, bàn tay cố siết thật chặt mặc cho gai đâm đến túa cả máu. Cảm giác bị đâm xuyên qua da và lồng ngực cuộn lên từng cơn khó thở thì cũng đau đớn thật đấy, nhưng so với trái tim đang quặn thắt đau nhói kia chắc có lẽ cũng chỉ là gió thoảng mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Limerence
Romance"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."