" Alo? Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?"- Điều tra gấp cho tôi khoảng thời gian Jungkook ở Mỹ đã xảy ra việc gì, càng chi tiết càng tốt. Tôi muốn sáng mai khi tôi đến công ty bản báo cáo đã nằm sẵn trên bàn
" Vâng, chủ tịch yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ "
Kim Taehyung cúp máy rồi quay trở vào trong phòng bệnh. Hắn nhìn người nhỏ đã thở đều yên giấc, cảm giác mọi gánh nặng mệt mỏi đều được thổi bay không sót lại gì.
Lúc nãy Jungkook nói nhiều lắm, đại loại là khuyên hắn nên chấp nhận chia tay rồi cưới Eunha hoặc bất kì cô gái nào đó tốt hơn về làm vợ. Em nói mình không xứng, gia cảnh không tốt, quá khứ nhơ nhớp khiến sự nghiệp vinh quang của hắn cũng sẽ bị vạ lây. Jungkook hôm nay hư lắm luôn, em trở nên tự ti dù bản thân vô cùng tài giỏi. Jungkook bảo em sợ lắm, những điều đen tối đó đã ám ảnh em đến tận giấc ngủ luôn rồi.
Kim Taehyung vỡ lẽ một điều rằng tâm lý Jungkook hiện tại chỉ toàn là bất an. Em nhỏ thành thật cho hắn biết mình sợ hắn đến mức nào, rằng bản thân vô cùng sợ hãi việc bị người khác động chạm thân thể những lại bị hắn nhẫn tâm chèn ép. Jungkook sợ lắm, ngón tay em dù bấu vào trong chăn vẫn không thôi run rẩy. Taehyung sau đó cũng chỉ biết ngọt ngào trấn an tâm lý đang vô cùng mong manh của người mình yêu thôi. Hắn đã nói rằng mình không thể yêu ai khác ngoài em, rằng Jeon Jungkook là điều tốt đẹp nhất hắn có trong đời và chuyện quá khứ thực chất không hề tồi tệ như em nghĩ. Kim Taehyung nhấn mạnh thân thể cậu vẫn vô cùng trong sạch, những tên cầm thú ở đất Mỹ năm xưa hay chính hắn đều chưa từng xâm phạm qua giới hạn đó cả. Đêm hôm đó là do hắn đã mất đi lý trí rồi, Kim Taehyung ghen tuông vô cớ rồi sợ hãi đến mức muốn chiếm Jungkook là của riêng để em không thể ở bên người đàn ông nào khác ngoài hắn. Taehyung xin lỗi em nhiều lắm, rồi bảo em yên tâm vì hắn sẽ giúp Jungkook trả thù những kẻ đó rồi chấm dứt hẳn những thứ kinh tởm luôn bám lấy em.
Jungkook chỉ im lặng nghe hắn nỉ non chứ không phản ứng hay đáp trả điều gì, Taehyung hiểu mình sẽ không được em tha thứ dễ dàng đến thế. Jeon Jungkook là đứa trẻ đáng thương, bên trong cậu là vô vàn nỗi đau chất chồng dày xéo và thứ duy nhất có thể chữa lành chính là tình yêu. Taehyung chỉ xin Jungkook đừng cố gắng đẩy hắn ra xa, hắn mong cậu mở lòng một chút để Kim Taehyung mang theo tình cảm bước vào đời cậu và chữa lành mọi thứ.
Jeon Jungkook vẫn im lặng, nhưng lần này lại mang hàm ý chấp nhận lời thỉnh cầu.
Taehyung đến bên giường rón rén kéo chăn cao hơn một chút rồi đặt tay em vào trong cho ấm. Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút kẻo lát nữa trời mưa sẽ khiến bé nhỏ khó chịu vì hơi lạnh. Hắn cảm thấy mọi thứ đã ổn rồi mới quay về ghế sofa tựa mình lên chiếc gối được Jungkook đưa cho lúc nãy, cảm thấy mọi thứ đều trở nên ấm áp.
Đêm nay Taehyung không cần phải đứng ngoài hành lang nhìn trộm em nữa, Jungkook đã cho phép hắn được ngắm em gần hơn một chút rồi.
Mải mê nhìn khuôn mặt người nhỏ nhu hòa đang yên giấc, Kim Taehyung cũng dần dần nhắm mắt ngủ lúc nào chẳng hay. Một giấc ngủ ngon không ác mộng cũng không cần phải dùng thuốc ngủ hay đem ảnh Jungkook ra nhìn suốt đêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Limerence
Romantizm"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."