Đêm đã về khuya, Hwang Dami ngồi bên khung cửa sổ cạnh bàn thờ mẹ Jungkook nhìn màn mưa trắng xóa, thẫn thờ
- Chị Jungmi này...
Bà buông giọng, âm thanh tan vào hư không loãng ra rời rạc
- Đàn bà bọn mình... khổ thật chị nhỉ?
Dì Hwang cầm chổi phủi đi lớp bụi mỏng bám trên tủ thờ, vừa làm vừa tỉ tê tâm sự. Biết là tự nói tự nghe nhưng bà vẫn mặc kệ, miễn sao trong lòng vơi bớt não nề
- Chị mất sớm, bỏ lại Jungkook một mình cô đơn với lão già Jeon suy sụp vô cùng. Lão bê tha rượu chè, biến mình thành con sâu men tàn tạ nhếch nhác cũng chỉ vì quá nhớ nhung chị. Chả nhớ vì sao tôi gặp lão nữa, nhưng tôi biết tôi đem lòng trao cho lão còn lão chỉ xem tôi như con đàn bà thế chỗ chị thôi...
... chúng ta đều khổ sở chỉ vì một gã đàn ông...
Hwang Dami nán lại nhìn nụ cười mẹ Jeon hiền hậu trong khung ảnh thờ
- Chị Jungmi, chị rất xinh đẹp. Jeon Jungkook cũng vậy, thằng bé giống chị như đúc từ nụ cười hiền cho tới đôi mắt sáng. Tôi thương con chị như con tôi vậy, cũng muốn nghe nó gọi tiếng " mẹ ơi " một lần cho thỏa ước nguyện nhưng mà sao vô vọng quá chị ơi... Jungkook ghét tôi từ ngày tôi mới bước chân vào cái nhà này. Cũng đúng thôi vì tôi là kẻ cướp mất chỗ của mẹ nó kia mà...
Tiếng thở dài vang lên thườn thượt, rồi lại lặng im như màn đêm vốn có
- Chị có linh thiêng thì phù hộ thằng bé với nhé. Thằng nhóc Jungkook có bạn trai rồi, là cái thằng đẹp trai cao cao hôm bữa có thắp nhang chào chị đấy. Tội nghiệp, ngày xưa lão Jeon đánh thằng nhỏ sống dở chết dở cũng vì lo Jungkook dây dưa với Taehyung, sau bao nhiêu năm người trốn người tìm thì hai đứa chúng nó vẫn trở về với nhau như mắc phải tơ hồng ấy chị nhỉ? Thằng Taehyung thương Jungkook dữ lắm, tôi thấy mà mừng. Chị phù hộ cho con nó khỏe mạnh đừng có chuyện gì bất trắc xảy ra như lần trước nữa nhé. Phù hộ tình duyên con trai thôi, đừng bận tâm đến tôi làm gì. Bao nhiêu năm sống thế này tôi cũng không còn tủi hổ gì đâu...
Jeon Gawon tỉnh giấc vì tiếng mưa trút ầm ầm lên mái nhà cũ kĩ. Ông ta ra ngoài, rồi sững lại khi thấy vợ mình lặng yên bên bàn thờ người vợ cũ. Nhìn người đàn bà chung chăn chung gối mười mấy năm nay cô độc bên ánh đèn yếu ớt hắt vào khung cửa, mái tóc khô dài đã nhuốm màu thời gian. Cha Jeon nhận ra hình như đã quá lâu mình chẳng hề để ý tới mọi việc trong nhà, đến mức bà Hwang bạc phai mái tóc như lúc nào cũng chẳng hay
- Sao bà ngồi đây?
Hwang Dami giật mình, bà quay đầu nhìn Jeon Gawon đứng ngoài cửa phòng
- Tôi không ngủ được. Giờ này ông dậy làm gì vậy?
- Mưa to quá, tôi cũng không yên giấc
Bà Hwang gật đầu, tiếp tục lặng yên nhìn làn mưa nặng hạt
- Có thật là vì mưa quá to không?
- Bà nói vậy là sao?
- Ông nhớ Jungkook thì cứ nói, việc gì đêm nào cũng trằn trọc đến tận nửa khuya...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Limerence
Lãng mạn"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."