Ân hận

12.8K 529 108
                                    

Kim Taehyung gục đầu bên thân ảnh mê man của người nhỏ, không gian đặc quánh nơi phòng bệnh chẳng có gì ngoài tiếng nhỏ giọt của bịch nước biển đang truyền và tiếng nấc nghẹn đau đớn của gã họ Kim.

Cách đây vài tiếng thôi, hắn đã tưởng rằng trái tim mình chẳng thể nào đập thêm được nữa. Máu trong người như ngưng đọng và đại não mất dần cảm giác khi Jeon Jungkook trên tay hắn cứ run lên nóng bừng. Kim Taehyung sợ hãi tới mức một mực bế theo Jungkook lao nhanh xuống tầng mà không thèm nhìn xem phía trước có gì là vật cản. Có lẽ đúng như Jung Hoseok đã nói, em nhỏ của hắn phát sốt vì đòn roi cha mình hành hạ. Điều làm Taehyung đau lòng là cậu ta nói như thể đó là một lẽ hiển nhiên từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rốt cuộc tâm can nhỏ bé này đã phải gánh chịu bao nhiêu thương tổn suốt thời gian qua?

Kim Taehyung nhẹ nhàng cởi áo của em ra, hắn vốn dĩ chỉ định lau sơ cho Jungkook mát mẻ nhưng những gì hiện ra trước mắt như đánh vào tim hắn một phát đòn chí mạng. Gã họ Kim chết sững một lúc thật lâu, nước mắt đọng lại rồi trút xuống từng giọt khi câu nói cuối cùng của Jung Hoseok dội vào đại não từng luồng đau đớn.

Ẩn sau lớp áo mong manh mọi ngày, hiện diện nơi làn da trắng trẻo mềm mại của Jeon Jungkook là rất nhiều những vết sẹo. Ngắn có, dài cũng có...

" Lật lại từng vết sẹo trên người Jungkook rồi nhớ lại nguyên do của nó, anh sẽ hiểu tại sao tôi căm ghét anh như vậy! "

Nguyên do của chúng sao?...

Ngón tay hắn run run chạm lên một vết sẹo nơi bả vai bên phải, cuống họng khô khốc trào lên cảm giác đắng nghẹn.

Vết sẹo này là do hắn đùa giỡn với bạn mà vấp đá chực ngã, Jeon Jungkook theo đuôi phía sau thấy thế liền chạy đến kéo hắn lại, bản thân vì mất đà mà ngã vào bụi tầm gai ở phía sau. Da thịt em nhỏ lúc ấy trầy xước nhiều lắm, một bên vai áo còn thấm cả máu tươi mà Kim Taehyung nào có thương xót. Hắn ta khó chịu phủi phủi tay áo, bực dọc mắng em vì đã chạm vào người mình thay vì cảm ơn Jungkook đã kéo hắn khỏi ngã. Mặc kệ Jeon Jungkook đau rát ngồi giữa bụi tầm gai đáng sợ, Kim Taehyung lạnh nhạt khoác vai bạn hờ hững rời đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt bất lực của cậu khi không thể tự mình đứng thẳng dậy.

Ánh mắt hắn rơi trên một vết sẹo khác cách đó không xa, dòng hồi ức xấu xí tràn về bất chợt khiến dạ dày hắn co thắt mãnh liệt.

Đó là giờ giải lao sau tiết thể dục của một trưa hè nắng gắt. Jeon Jungkook mồ hôi nhễ nhại lao về phòng học của hắn với một ly cafe trong tay. Vừa bước vào lớp Kim Taehyung đã mắng cậu té tát vì khiến hắn phải đợi quá lâu. Nén lại xấu hổ vì ánh mắt dè bỉu và cái cười cợt châm biếm của những người còn lại trong lớp, Jungkook chỉ biết vô vọng giải thích.

- Tại vì quán đông khách nên phải xếp hàng đợi, không phải em ham chơi mà về trễ đâu. Anh Taehyung đừng mắng em mà.

- Cậu lo đi đàn đúm với ai rồi giờ mới mò về thì có. Định qua mắt tôi à? Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa vậy sao?

- Không có, em nói thật mà. Em không có đàn đúm với ai mà ạ.

Kim Taehyung bực dọc cầm lấy ly cafe cậu đưa cho, ngay khắc sau là tiếng hét của Jeon Jungkook vang lên hãi hùng.

Vkook • LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ