Special extra #2: Thương.

11.2K 369 61
                                    

Kim Taehyung mở nhẹ cánh cửa, sắc trời trong xanh như viên pha lê buông vài tia nắng ghé qua sóng mũi người đàn ông cao gọn rồi len qua khe cửa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước ra bậc thềm, nhanh tay đóng cửa để khí lạnh bên ngoài không lùa vào bên trong.

Vươn vai xoay người một lát, Kim Taehyung dãn nhẹ xương cốt căng cứng vì thường xuyên phải ngồi làm việc liên tục của mình. Hắn liếc nhìn dàn hoa anh đào mình trồng gần bên cổng, thoáng chốc nhận ra trên những cành cây khẳng khiu trụi lá đã lấm tấm rất nhiều búp non xanh.

Mùa xuân đến rồi.

Cây đã ra lá, rất nhanh sẽ xanh tươi và đâm hoa rực rỡ cả một khoảng trời. Trước đây cũng vì một câu muốn có sắc xuân ngay trong vườn nhà mà Kim Taehyung đã hộc tốc sai người mua anh đào về trồng cho cậu ngắm, mới đó mà đã mấy mùa hoa đi qua cùng nụ cười tươi xinh rạng rỡ của người ấy rồi.

Có những thứ dù có là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay một ngàn năm trôi qua vẫn giữ nguyên nét đẹp động lòng và sắc hương cũng chẳng hề tan biến. Đối với người đời sẽ là vẻ đẹp của các loài hoa, cũng đúng đấy nhưng Jeon Jungkook mới là đáp án mà hắn tự tin nhất. Bạn nhỏ của hắn đẹp lắm, rất xinh.

- Ông chủ, ông dậy rồi sao?

Một người giúp việc hỏi nhỏ khi thấy Taehyung đứng nhìn cây hoa đào rất lâu, kéo hắn tạm thời rời khỏi suy nghĩ mang khuôn mặt tròn xinh khả ái.

- Ừ, hôm nay tôi tỉnh dậy khá sớm. Cô đi siêu thị về à?

- Vâng, hôm qua cô chủ nhỏ có nói muốn ăn dưa lưới nên tôi đi mua ạ.

- Bé lớn của tôi có đang thèm gì không?

- Hình như là dâu tây, nhưng sáng nay tôi không tìm được loại nào ngon cả.

- Được rồi, cảm ơn cô. Nhờ cô nói với Hong Ah không cần nấu bữa sáng, tự tay tôi sẽ làm.

- Vâng, tôi sẽ nói lại với quản gia. Chào ông chủ.

Kim Taehyung gật đầu rồi cũng thong thả trở vào bên trong. Thấm thoát đã hơn mười năm trôi qua, khung cảnh một nhà ếch lớn ếch nhỏ đủ loại màu sắc cùng nhảy nhót dưới mưa đã rất lâu không được nhìn thấy. Junghye 15 tuổi, Taehoon thì tròn 12. Cặp chồng chồng Kim Jeon cũng lần lượt cán mốc 46 và 45, đã sang tuổi trung niên hết cả rồi. Hai đứa nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì nhạy cảm nên so với trước đây thay đổi không ít, tuy nhiên vẫn luôn là niềm tự hào và hạnh phúc của Taehyung bởi hai bé con rất yêu thương và trân trọng tình cảm gia đình, hơn nữa lại chăm ngoan học giỏi. Chồng đẹp, con ngoan, cuộc sống tràn đầy tình yêu và tiếng cười thế này đối với người có quá khứ cô độc như Kim Taehyung đã là quá mãn nguyện.

- Chồng ơi...

- Ơi xã, anh đây.

Kim Taehyung từ trong bếp nói vọng ra ngoài, hắn ngưng việc cắt cà rốt còn đang dang dở, tháo tạp dề và ra ngoài cầu thang bế lấy bạn nhỏ đang ngái ngủ vào lòng.

- Chào buổi sáng Kookie, anh yêu em.

- Chào buổi sáng Hyungie. Eo ơi ngại quá đi mất, già rồi mà còn bồng bế như thời thanh niên ấy!

Vkook • LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ