Lo lắng

11.1K 554 99
                                    

Jungkook ôm lấy đôi chân mình với nhiều vệt bầm tím, mệt mỏi tựa đầu thở một hơi não nề. Nơi khóe mắt sưng vù vẫn còn chưa khô hẳn.

- Anh Jungkook ơi...

Một giọng con trẻ vang lên sau khe cửa khiến Jungkook giật mình xoay người nhìn theo hướng mà âm thanh phát ra

- Junghan? Sao em lại ở đây?

Đứa trẻ Junghan kia trạc tầm 9 - 10 tuổi, nhóc con rón rén bước vào rồi khẽ khàng đóng cửa sau đó trèo lên ngồi bên cạnh cậu.

- Anh ơi, anh có làm sao không ạ? Ba đánh anh có đau lắm không ạ?

- Không đâu

Jungkook xoa xoa đầu em trai

- Anh không sao

- Hức... hức, anh nói dối, chảy máu rồi đây này.

Đứa trẻ xót xa nhìn anh rồi bật khóc nức nở. Dẫu phải sống trong một gia đình chẳng hề trọn vẹn, Jungkook vẫn luôn cảm thấy biết ơn khi đứa em trai cùng cha khác mẹ này vẫn luôn yêu thương mình qua những điều vụn vặt nhất.

Sau khi mẹ Jungkook bỏ cậu mà đi năm thiếu niên chỉ mới lên 12 tuổi, Jeon Gawon dần trở nên bê tha và chán đời hơn hẳn. Mẹ mất tròn một năm, Jeon Jungkook lực bất tòng tâm giương mắt nhìn cha đưa người đàn bà khác về thay thế vị trí của mẹ. Năm thiếu niên 15 tròn tuổi, Jeon Junghan ra đời, Jeon Jungkook dù không muốn cũng phải thừa nhận mình có thêm một đứa em trai không cùng gen mẹ.

Jeon Junghan từ nhỏ đến lớn luôn đối xử với anh trai hết mực tôn trọng. Nhóc con thương anh lắm, một phần vì thấy Jungkook luôn bị cha mình hất hủi, phần còn lại vì thằng bé cũng chẳng được cha mẹ yêu thương nhiều là bao. Junghan hiểu anh trai mình tổn thương nhiều đến mức nào vì chính thằng bé cũng như thế...

Jungkook thường nghĩ rằng Junghan là chút ánh sáng le lói mà mẹ gửi đến để xoa dịu vết thương lòng của cậu. Mỗi khi nghe hai tiếng " anh trai " phát ra với âm giọng trong trẻo, Jeon Jungkook lại hiếm hoi cảm nhận được tình yêu chứa đựng trong lời nói mường tượng như thế nào.

- Em về phòng mau đi, để mẹ em phát hiện thì cả hai đều sẽ bị mắng chung luôn đấy.

- Không sợ

Junghan lắc đầu, đâu tay áo chùi chùi nước mắt

- Em sợ anh buồn rồi khóc một mình hơn. Jungkookie đừng khóc nha, anh gần đây mới cười được một chút nên không được khóc nữa đâu.

- Ngoan

Jungkook xoa xoa mái đầu nhỏ

- Anh không khóc nữa đâu

" Anh không khóc nữa đâu, đau đớn bấy lâu giờ cũng thành quen rồi... "

Nhóc Junghan chạm nhẹ lên vết rách nơi khóe môi anh trai, thấy anh theo bản năng rụt người vì đau liền lật đật chạy đi tìm hộp y tế. Thằng bé vụng về chạm bông gòn lên từng vết thương hở, môi nhỏ chu chu lên thủ thì với anh

- Sao ba lại đánh anh nữa vậy ạ? Anh đã làm gì hư ạ?

- Chắc là vậy đó, ba đánh anh vì anh yêu đương với một anh trai khác...

Vkook • LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ