Đúng như Jungkook dự đoán, ba của Taehyung thật sự đích thân đến tìm mình dù có hơi sớm so với tưởng tượng một chút.
Cũng chẳng biết là cố tình hay trùng hợp mà Kim Taejoon xuất hiện tại bệnh viện lại vừa vặn lúc con trai mới lái xe ra khỏi cổng. Jeon Jungkook hơi sững người nhìn người đàn ông trung niên với khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc được Kim Taehyung thừa hưởng đến tám chín phần, lễ phép cúi chào.
- Cậu Jungkook, trông cậu có vẻ khỏe hơn rồi nhỉ?
- Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, sức khỏe của cháu đã dần ổn định rồi ạ
- Không cần khách sáo, cậu cứ gọi tôi là chú bác gì đó thôi. Dù sao tôi cũng không phải không biết giữa cậu và con trai tôi là mối quan hệ gì.
- Dạ vâng, bác Kim...
Jungkook rót một cốc nước rồi dùng hai tay mời ông, Kim Taejung cũng gật đầu nhấp vài ngụm
- Tôi có mang chút hoa đến đây, hy vọng cậu sẽ thích.
Người đàn ông đưa một bó hoa hồng to đến trước mặt Jungkook, âm thầm quan sát nụ cười cậu dần đông cứng nhạt nhoà. Jeon Jungkook đột nhiên nhớ lại bó hoa hồng được gửi tới nhà vào buổi chiều hôm đó, thì ra...
- Cháu cảm ơn ạ!
Hai bàn tay trắng xinh đón lấy bó hoa rồi đặt nó lên chiếc tủ cạnh giường, Jungkook lẵng lặng nhích người lui sâu vào giường hơn một chút
- Tổng công ty rất bận rộn, cháu đoán bác sẽ không tốn thời gian đến đây chỉ để thăm bệnh một nhân viên cũ của công ty con đâu đúng không ạ?
Ông ta gật gù, trong tâm rất hài lòng trước thái độ thẳng thắn vào luôn vấn đề của cậu nhóc này. Kim Taejung chỉnh lại áo vest rồi đan tay vào nhau, phong thái nghiêm túc như đang trong một cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị cấp cao.
- Nếu như thông tin tôi nắm không sai, cậu và con trai tôi qua lại cũng đã gần một năm rồi nhỉ?
- Vâng, chính xác là 1 năm 1 tháng rồi ạ.
- Cậu Jungkook, bấy lâu thời gian yêu nhau chắc cậu cũng biết Kim Taehyung là người kế thừa sản nghiệp của Kim gia chúng tôi, đúng chứ?
- Cháu biết, thưa bác.
- Kim gia chúng tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ đời trước đánh đổi máu xương mà gầy dựng, vì thế mà đời tôi lẫn con cháu đều phải hết mực củng cố và phát triển. Người ta nói phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ ưu tú. Taehyung nó giỏi thật đấy, nhưng vẫn cần một chỗ dựa có khả năng hỗ trợ và giúp nó thăng tiến nhiều hơn.
- Vậy ý bác là muốn cháu... rời xa anh ấy?
- Jungkook, cậu là người thông minh, tôi tin là cậu hiểu sự nghiệp của nó sẽ vững vàng thế nào nếu có vợ môn đăng hộ đối.
Môn đăng hộ đối...
Rất đơn giản nhưng lại giáng vào mặt cậu một cái tát choáng váng cả đầu, để rồi Jeon Jungkook nhận ra đây mới chính là hiện thực. Không có tình yêu nào cao cả đến mức khiến người ta đánh đổi tiền đồ, càng không có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng là có thể sống hạnh phúc mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Limerence
عاطفية"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."