Trở thành thứ em thích

16.5K 695 282
                                    

- Thưa chủ tịch, sau khi sàng lọc những người xuất hiện trong con hẻm đêm đó thì đây là 5 người khả nghi nhất

Thư ký Hoon lần lượt xếp ra bàn 5 bức hình chụp 5 người đàn ông tầm trạc tuổi Jungkook. Tất cả bọn họ đều là người gốc Mỹ, mặt sau bức ảnh còn ghi rõ những thông tin cũng như cuộc sống hiện tại.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại im lìm, Kim Taehyung lúc này mới ngả người ra ghế đọc kỹ từng dòng thông tin được cung cấp.

tút... tút

" Hello?  "

- Hello, are you Mr...?

" It's me, who are you? "

- Kim Taehyung , who has contacted you by email before. I need your help to solve an important matter

" Important matter? About what? I don't think you and I have anything to do with each other. "

- We have. It's about Jeon Jungkook...

" Jeon Jungkook??? "

Đầu dây bên kia hơi ngưng lại một chút

" What are you and Jungkook to each other? "

- Lover. I'm Jungkook's lover

" Ok, what can I do for u? "

- Come to Korea, it's not convenient to talk on the phone. I have summarized some of the main issues in the email sent, you can read it and we will discuss in more detail when we meet.

" Sure "

- See you soon!



- Jungkook, anh đến rồi nè

Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng bệnh, trên người vẫn còn nguyên tây trang công sở. Hắn thấy Jungkook nhàn nhã ngồi ngoài ban công ngắm nhìn thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.

Cậu nghe tiếng hắn gọi, dĩ nhiên không hề quay đầu đáp lại ánh mắt yêu thương của gã họ Kim kia.

- Nào...

Taehyung tiến đến gần bên, hắn khoác cho em chiếc áo vest của mình rồi ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh. Giây phút hương bạc hà thanh mát quen thuộc len vào khoang mũi, khoé mắt Jeon Jungkook thoáng chốc ửng hồng.

Mệt mỏi thật đấy, rõ ràng đã muốn buông bỏ nhưng tại sao tâm can cứ xao động vì những thứ rất vụn vặt? Là vì nuối tiếc hay đơn giản chỉ là thói quen đã song hành trong tiềm thức?

- Bé khoác áo vào nhé? Ngoài này mát nhưng gió nhiều, anh không muốn em bị cảm đâu.

Jungkook không đáp, chỉ lẳng lặng cầm áo lên tay gấp lại ngăn nắp rồi thả xuống đùi hắn trả lại. Đáy mắt người đàn ông thoáng chút vụn vỡ, hắn lật đật đứng dậy chạy vào trong đem ra một cái áo khác. Lần này là áo của em

- Chắc Jungkook không thích mùi của anh, anh xin lỗi nhé. Áo của em đây, đừng để bị cảm lạnh.

Khẽ thở dài, Jeon Jungkook chỉ đành khoác chiếc áo len ấm áp lên mình. Thật cứng đầu, hắn ra lúc nào cũng vậy.

Vkook • LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ