Hạnh phúc đã trở lại

19.3K 631 130
                                    

Còn gì đau đớn hơn khi ta ngỡ hạnh phúc cuối cùng đã mở cửa chào đón, nhưng thực chất chỉ là tạo không gian để người bên trong lấy đà đá mình ra khỏi cuộc đời họ xa hơn mà thôi?

Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi nhé, hắn cảm thấy Jeon Jungkook đối với mình thật sự vô cùng nhẫn tâm. Em nhỏ luôn dùng dáng vẻ nhẹ nhàng dụ hoặc nhất để khởi đầu cho một chuỗi bi thương trong cuộc tình của họ. Jungkook không quát mắng, không đánh đuổi. Em dùng sự ngọt ngào của mình làm dấu chấm hết và ngay sau đó khiến Kim Taehyung khổ sở dằn vặt như điên dại. Taehyung biết em chỉ muốn yêu hắn thêm một chút cuối cùng nên dù muốn cũng không giận nổi, chính xác hơn là không thể oán trách Jungkook bất cứ điều gì.

- Jungkook!!! Jeon Jungkook, em ở đâu rồi??? JEON JUNGKOOK, VỀ VỚI ANH ĐI EM ƠI!!!

Tiếng mưa đổ gió rít ầm ầm vẫn không thể át đi tiếng gào đau đớn của người đàn ông giữa đêm đông rét buốt. Kim Taehyung chạy loạn khắp nơi gần bệnh viện, tất cả mọi ngỏ ngách đều bị hắn ta lật tung lên điên cuồng tìm kiếm. Trời mưa to như vậy, hắn lại mới ngủ cách đây không lâu nên Jeon Jungkook không thể đi xa nhanh như thế. Taehyung run rẩy cầu nguyện, hắn cầu xin mọi điều tốt đẹp trên đời sẽ giang tay bảo bọc lấy tấm thân bé nhỏ đang trốn dưới màn mưa lạnh toát của người hắn thương

Gã đàn ông lo sợ như mất cả lí trí, hắn chưa hề quên Jeon Jungkook đã ngất xỉu và sốt cao đến mức co giật suýt cắn lưỡi trong đêm dầm mưa gần đây nhất. Jung Hoseok ngay lập tức cùng ba Jeon dì Hwang lao xe đến bệnh viện giúp Taehyung tìm kiếm em nhỏ, đến cả bác sĩ Min vừa tan ca bước ra khỏi phòng cũng bị Hoseok kéo đi nốt. Kim Taehyung đã cho người tìm kiếm ở những nơi xa hơn, gã thành tâm mong ngóng một thân ảnh quen thuộc co người nhỏ bé hiện ra trước mặt mình

- Em đâu rồi em ơi? Về với anh đi em ơi? Jungkook, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng bỏ anh đi. Jungkook, Jeon Jungkook...

- Jungkook, Jungkook ơi, em ở đâu? Jungkook? Về đi em ơi, trời lạnh lắm. Em có nghe thì lên tiếng trả lời anh đi mà

Chất giọng trầm đã khản đặc không ngừng gào tên Jeon Jungkook dù đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi xối xả.

- Jungkook... Jungkook của anh...

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Kim Taehyung vội vàng bắt máy vì quá mong ngóng nhận được tin báo Jungkook trở về

- Taehyung à

- Anh Namjoon? Sao rồi anh? Jungkook về chưa ạ?

- Bên anh vẫn chưa tìm thấy nên gọi cho em đây, chẳng lẽ em cũng chưa?

Trong lòng Taehyung hụt hẫng vô cùng, hắn vuốt đi làn nước mưa ướt đẫm trên mặt rồi run run trả lời

- Chưa... vẫn chưa, Jungkook của em đi đâu mất rồi

- Bình tĩnh đi Taehyung, thằng bé chưa đi đâu xa được đâu

- Làm sao mà em bình tĩnh được chứ! Namjoon, trời đang mưa đó anh... Jungkook của em không chịu được lạnh thì làm sao mà dầm mưa nổi chứ? Không được, phải mang em ấy về... phải mang về mau lên

- Taehyung, Kim Taehyung! Nghe anh nói này, thằng bé chắc chắn sẽ tìm một chỗ nào đó để tránh mưa nên em đừng sợ nữa. Lúc nãy Seokjin dò hỏi thì có người bảo thấy một cậu thanh niên chạy về phía bắc, em mau đến đó tìm thử đi.

Vkook • LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ