- Yeahhhhhhhh
Jungkook thỏa mãn giang tay đón làn gió thoáng đãng nơi ngoại ô trong lành. Chiếc xe mui trần chạy nhanh qua từng cánh đồng thơm ngát hương hoa cỏ, mang theo nụ cười trong vắt của Jeon Jungkook và cái nhìn si mê của Kim Taehyung đọng trên khuôn mặt người mình yêu.
- Taehyung à, hít một hơi thật sâu đi!
Hắn yêu chiều làm theo lời cậu
- Thấy sao?
- Thấy thích em
- Không, em hỏi cảm giác cơ! Nơi này rất trong lành đúng không?
- Ừ, rất trong lành, còn thơm mùi hoa nữa.
Hắn mò tay vào túi áo lấy ra một cái khẩu trang đưa cho cậu
- Jungkookie đeo vào đi
- Ơ?
Sao vừa mới khen hoa thơm lại bắt cậu đeo khẩu trang rồi???
Jungkook khó hiểu nhìn hắn nhưng gã họ Kim kia chẳng thèm trả lời mà loay hoay tìm cái gì ở túi đồ bên cạnh
- Đây rồi, em mặc vào đi nhanh lên.
Dù không hiểu tại sao phải làm vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn bảo, Taehyung sau khi thấy hai bàn tay em nhỏ đã được lớp vải áo mềm mại bao trùm mới hài lòng lái xe tiếp
- Phía trước có trồng hoa hồng!
- À...
Jungkook vỡ lẽ, cậu nhanh chóng kéo cao khẩu trang không để phấn hoa len vào nơi đầu mũi.
Có một sự thật rằng suốt 5 năm nay Kim Taehyung luôn mang nỗi ám ảnh và ác cảm cực kỳ lớn đối với những đoá hồng xinh đẹp. Hắn đã từng rất thích nó, rất rất thích sự xinh đẹp hiện diện nơi loài hoa nữ hoàng này nhưng hiện tại thì không. Xinh đẹp lớn nhất của đời hắn bị dị ứng với phấn hoa và tất cả những gì khiến Jeon Jungkook cảm thấy khó chịu hiển nhiên đều sẽ bị Kim Taehyung gạt xa khỏi tầm mắt
- Xin lỗi Jungkookie nhé, đáng ra anh không nên lái chiếc xe này.
- Không phải lỗi của anh, với cả hôm nay trời rất đẹp mà, không ngắm nhìn bầu trời sẽ lãng phí lắm đó!
Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người! Từng áng mây trôi bồng bềnh xuyên qua tán lá cây phủ mát hai bên đường, lại thêm tiết trời mát mẻ không nắng nóng oi bức khiến Jungkook cảm thấy vui vẻ không thôi. Có lẽ ông trời cũng muốn cậu và hắn được tận hưởng một ngày hẹn hò trọn vẹn nhất.
Xe dừng lại trước một vườn mẫu đơn vô cùng rộng lớn. Taehyung xuống xe trước rồi vòng sang mở cửa cho em, trên tay cầm sẵn một chiếc nón nhỏ đội cho sau khi tháo bớt khẩu trang ra để Jungkook đỡ ngạt.
- Bé có muốn anh bế không?
- Không, em lớn rồi. Thanh niên trai tráng cao gần mét 8 mà để anh bế trông dị lắm
- Nhìn vậy thôi chứ em có chút ét à, Jungkookie là cục chòn ủm
- Gì? Tui mà " chòn " á? Thấy cái gì đây không?
Jungkook gồng tay để cơ bắp xuất hiện
- Chuột nè, cơ bắp cuồn cuộn vầy mà kêu tui " chòn " á?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Limerence
Romance"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."