Ngay sau khi bóng lưng cậu khuất khỏi dinh thự nhà họ Kim, ông trời cũng rất trêu ngươi mà lập tức đổ mưa như trút nước. Ngứa ngáy, cồn cào, Jeon Jungkook cảm nhận được từng hạt phấn hoa len lỏi trong từng mạch máu khiến cơ thể bé nhỏ run lên bủn rủn.
Chợt có tiếng điện thoại trong túi quần rung lên, cậu trai nhỏ lúc đấy mới chịu tìm một mái hiên mà đứng cho đỡ ướt.- Con nghe!
Jeon Jungkook hít một hơi kiềm lại cơn khó chịu trong buồng phổi
- Có chuyện gì sao?
...
- Con đã nói là con không cưới anh ta rồi mà?
...
- Không cần ba ngăn cản, Kim Taehyung và con không là gì nữa rồi.
...
- Lý do?
...
- CÁI QUÁI GÌ? BA BỊ ĐIÊN RỒI SAO?
Jeon Jungkook tức giận hét toáng lên, bàn tay thấm đầy máu bấu chặt vào tim mình. Toàn thân lúc này đã dần nổi mẫn đỏ và đầu ngóc thì quay cuồng như sắp ngất lịm.
- Chuyện này con sẽ xử lý, ba làm ơn đừng hại đời con nữa có được không?
...
- Đừng nói nữa, con cúp máy đây!
Đưa tay vuốt vài giọt nước lăn dài trên má, Jeon Jungkook bỗng nhiên bật cười. Hay thật! Mọi thứ trên đời đang cố gắng nhấn chìm cậu xuống đáy của khổ đau thì phải?
Trái tim Jungkook đột ngột co thắt thật mạnh khiến cả cơ thể loạng choạng chực ngã nhoài, nhịp thở dần dồn dập khó khăn hơn và đôi mắt đã hoa lên mờ ảo. Run run bấm gọi một dãy số, thao tác vô cùng khẩn trương trước khi thân ảnh bé nhỏ lịm đi hoàn toàn.
- RA NGOÀI! CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TÔI!
Kim Taehyung nổi điên hét loạn, bao nhiêu tài liệu giấy tờ trên bàn đều bị gạt hết xuống đất trước con mắt run sợ của cậu nhân viên mới.
- Cậu dám tự xưng là nhân viên của tôi với cái bản báo cáo sơ sài này hả? Xứng đáng sao? Làm được thì làm, không thì nghỉ ngay đi!
- X-xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ làm lại ngay
- Biến nhanh ra ngoài đi.
Cậu nhân viên cuống quýt nhặt lại giấy tờ dưới sàn rồi chuồn lẹ ra ngoài, Kim Taehyung sau khi còn lại một mình mới thả mình ngồi bệt xuống tựa vào bàn làm việc, mệt mỏi đè nặng lên vai khiến hắn ta không thể tỉnh táo nỗi.
Jeon Jungkook dường như đã chuẩn bị tất cả từ trước, từ những bức ảnh phóng to treo tường tới tờ đơn xin nghỉ việc đặt sẵn trên bàn trước khi hắn đến. Kim Taehyung nhớ em nhỏ phát điên, hắn không thể đếm nỗi mình đã lái xe trong đêm mưa đến bao nhiêu nơi với hy vọng sẽ thấy hình bóng người mình thương ngồi nép mình một góc nào đó. Hối hận rồi, thực sự rất hối hận, hắn đã sai vì đã không nói rõ với em ngay từ đầu, hắn đã sai vì khiến em phải hiểu lầm rồi dẫn đến cớ sự bây giờ.
Với lấy tờ đơn đặt một góc bàn, Kim Taehyung hít sâu cố gắng bắt lấy chút hương thơm quen thuộc từ loại kem dưỡng tay em nhỏ thường dùng rồi vỡ òa bật khóc. Hắn nhớ Jungkook nhiều lắm, nhớ đến mức thèm khát được nhìn thấy em dù chỉ một lần. Cảm giác ám ảnh lẫn sợ hãi của 5 năm trước như ùa về rồi nuốt chửng người đàn ông vào miệng hố tối tăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Limerence
Romance"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."