Sau đó khoảng một tuần thì hôn lễ được tổ chức, hôn lễ được tổ chức trong nước nhưng lại rất tráng lệ và đầy sự xa hoa, không chỉ vậy khách dự hôn lễ không phải người bình thường toàn những người có tiếng trong mọi lĩng vực, kinh doanh, bất động sản...v...v
Hắn mặc vest đen đứng trên lễ đường và rồi hôn lễ cuối cùng cũng bắt đầu, anh mặc trên người bộ vest trắng trên tay cầm một đóa hoa tinh xảo, tay anh nắm lấy tay một cô bé nhỏ và được cô bé ấy dắt vào lễ đường, ai cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy anh, rồi lại thán phục vị chủ tịch trẻ kia kiếm đâu ra người đẹp như vậy, da trắng, khuôn mặt góc cạnh, ngũ qua tinh xảo, chân vừa dài lại thon, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là eo của anh, eo anh nhỏ chẳng thua kém gì phụ nữ, ngược lại có khi họ còn thua xa anh.
Anh được cô bé dắt tới trước mặt hắn, sau đó rồi lại đưa cho cô bé đóa hoa mình đang cầm trên tay dịu dàng nói " giữ giúp anh nhé " cô bé mỉm cười rồi nhận lấy đóa hoa. Sau đó người chủ trì đọc lời tuyên thệ rồi hỏi " cậu Trương cậu có đồng ý ở bênh cậu Cung dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh không ?" Triết Hạn do dự một lúc rồi nói " Con đồng ý ! " sau đó ông lại hỏi " cậu Cung cậu có đồng..." " Tôi đồg ý " chưa để người chú trì nói hết thì Cung Tuấn đã trả lời.
" Được vậy ta tuyên bố hai con chính thức là Phu Phu " * tại không biết ghi sao nên ghi phu phu mọi người thông cảm *
Sau đó hai người trao nhẫn cho nhau, mọi chuyễn diễn ra rất bình thường cho tới khi mọi người hô lên " hôn đi ! Hôn đi ! " một câu nói khiến Triết Hạn ngẩn ra, rồi khi hoàn hồn lại mặt anh đỏ chót như cà chua tai anh cũng đỏ nốt.
Bỗng dưng đồng tử anh co rút kịch liệt, con m* nó , Cung Tuấn vậy mà lại hôn anh thật, sau khi hôn hắn nhìn thấy anh ngần ra đó mặt đỏ chót thì tiến lại thì thầm " đã diễn rồi thì phải diễn cho tới, đừng để họ nghi ngờ " sau đó hắn cười rồi vẫy tay với mọi người.
Sau khi tất cả đã xong anh và hắn đi tiếp rựu mừng của mọi người, hắn không uống gì nhiều chỉ nhấp môi, còn anh thì lại khác, anh uống rất nhiều, anh nhưng đang cố gắng dùng rựu để trấn an sự hoang mang trong lòng mình vậy. Nhưng mà.....Anh đã biết uống rựu đâu ! Uống chưa được bao nhiêu thì anh đã say bí tị mặt mày đỏ chót, Cung Tuấn đến cách đó không xa nên cũng nhìn thấy, không lâu sau anh liền bịch miệng chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, Cung Tuấn Thấy vậy thì liền đuổi theo.
Sau khi vào thì thấy anh nôn thóc nôn tháo trong đấy, thấy vậy hắn liền nhếch môi nói " không biết uống còn uống nhiều " câu nói tuy không có gì nhưng lại khiến sự hoang mang lẫn uất ức khi nghe thấy câu nói vừa rồi bỗng hóa thàn những hạt trân châu rồi rơi xuống tải dài trên má anh.
Hắn thấy vậy rất bất ngờ anh ta đang khóc sao ? Tại sao lại khóc, tôi nói gì không đúng à ? Triết Hạn nấc lên nói " đồ khốn nhà anh , hức...con m* nó..hức....nụ..hức...nụ hôn đầu đời của tôi...hức " anh òa khóc lên , hắn có nghe nhầm không " NỤ HÔN ĐẦU ?" Không phải đó chứ hắn trợn tròn mắt nhìn anh.
Nhìn người con trai trước mặt khóc nấc lên từng cơn, hắn bỗng cảm thấy hoang mang cũng phải anh đã thấy người con trai nào khóc như vậy bao giờ, còn Triết Hạn đúng là anh đã có một mối tình nhưng ngay cả việc đụng chạm cũng rấy ít chứ nói gì tới hôn chỉ là anh quá yêu người đó rồi, còn người đó thì chỉ lợi dụng anh.
Thấy vậy hắn liền hoảng nói " xin lỗi, xin lỗi tôi không biết anh nín đi, khóc lớn như vậy bênh ngoài nghe rồi sao đây, mẹ anh phải làm sao ?" Nghe vậy anh liền cố gắng nín khóc, kiềm nén những tiếp nấc của mình, lúc sau chì còn lại vài tiếng sụt sịt. Thấy vậy hắn liền thở ra một hơi rồi nói " được rồi có gì về nhà đi rồi nói "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
Ngẫu nhiênLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật