"Ah!" Mới sáng thức dậy cơn đau từ eo đã truyền tới, rồi lại nhìn sang cái con người đang ngủ ngon lành kia khiến anh tức muốn xỉu ngang, muốn giơ chân lên đạp hắn ta một cái nhưng cơ thể đau nhứt khiến anh không thể cử động được.
Cảm nhận được sự chuyển động của đối phương hắn mới ngồi dậy, dùng giọng còn ngáy ngủ nói với anh "Hạn Hạn, sao không ngủ thêm chút nữa?" Hắn còn dụi mắt dương vai, nhìn thấy cảnh này anh lại tức hơn "ngủ cái đầu của cậu! Nhìn xem cậu làm ra những gì đi!!".
Hắn đảo mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới sau đó thì anh tươi cười nói "chiến lợi phẩm!" Anh thật sự không thể nào đấu thắng con người này, hắn còn xích lại ôm ành vào lòng rồi hôn vào má anh một cái.
Rồi thì vui vui vẻ vẻ vào nhà vệ sinh, chỉ có anh là tức muốn ói máu ở đây, lấy đâu ra con người mặt dày như vậy chứ. Rồi thì anh cũng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Cả người đau nhức, eo lưng mỏi nhừ, vậy mà còn bị cái con người kia dính lấy ôm ôm cọ cọ làm cho anh thấy phiền muốn chết, thế là lớn tiếng nói "cậu đứng im có được không?!" Câu nói làm cho hắn có chút giật mình mà khựng lại, anh lại nhân cơ hội đó mà đi mất để hắn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Anh vừa đi thì một cuộc điện thoại vang lên "alo?" Hắn nhất máy "chủ tịch Dương Hoàng Kiều tiểu thư vừa về nước ạ" hắn trầm ngâm một lúc rồi nói "được, tôi tới đón em ấy" rồi thì ra gara lấy xe đi mất, anh cũng nghe được câu chuyện "Dương Hoàng Kiều?" Anh lẩm bẩm.
Thế là từ lúc hắn đi cái tên Dương Hoàng Kiều luôn quanh quẫn mãi trong đầu anh, đó là ai? Lai lịch ra sao? Thân với Cung Tuấn không? Và còn rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, anh đang nghi ngờ hắn, hay là đang ghen nhỉ?
Xế chiều cuối cùng hắn cũng về đến nhà, đi cùng là một cô gái nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh, ngủ quan xuất chúng cô ta khoác tay bước đi cùng hắn, còn cười cười nói nói, cứ thế mà lướt ngang qua anh. Sau đó hàng loạt các hành động thân mật như, đùa giỡn trêu ghẹo, nắm tay, anh vốn không muốn để ý nhưng bây giờ thì anh tức điên rồi, hậm hực bước ra khỏi nhà gọi điện cho Tiểu Vũ.
Thấy anh bước đi cô gái kia liền thay đổi sắc mặt, huých vai Cung Tuấn nói "cậu chọc giận tiểu phu nhân rồi~" rồi nhìn hắn tạch lưỡi, sau đó lại nói "đây là cậu nhờ tôi diễn đấy, sau này nhớ mà giải thích bản cô nương đây không thích bị hiểu lầm" rồi cô đi đến sofa thản nhiên ngồi vác chân ở đấy.
Dương Hoàng Kiều là một người bạn tốt của Cung Tuấn, có thể nói là như anh em trong nhà, lần này nhờ cô diễn thật ra là muốn chọc ghen Triết Hạn bây giờ thì đạt được mục đích rồi, hắn cười nói "được! Yên tâm không để cô bị hiểu lầm!"
Anh sau khi đã gọi điện được cho Tiểu Vũ thì lập tức kéo cậu vào quán bar sau đó uống rựu, Tiểu Vũ nhìn anh uống mà phải nhíu mày ra tay ngăn cảng "đủ rồi!" Nghe vậy anh gạt tay ra nói "đủ cái gì?" Sau đó uống tiếp.
Hắn ở nhà bắt đầu cảm thấy lo lắng, lúc anh đi là xế chiều bây giờ đã là 9h p.m vẫn chưa thấy về liền đứng ngồi không yên, những nơi anh có thể đến hắn đều đi tìm rồi, không thấy bây giờ biết tìm anh ở đâu chứ, đúng thật là đùa quá trớn rồi!
Bên đây anh đã say bí tị tiểu vũ cố ngăng cảng anh "cậu say lắm rồi!" Anh lại hất tay cậu ra nói "tôi chưa có say! Chưa có.....chưa có say" thấy vậy cậu liền không chần chừ với anh nữa, trực tiếp móc túi lấy điện thoại của anh gọi cho Cung Tuấn.
Hắn thấy số của anh gọi đến thì vui mừng nhất máy "Hạn Hạn anh đi đâu vậy?" Nhưng bên kia lại có một giọng nói khác truyền đến "cậu là Cung Tuấn?" Mặt hắn bỗng tối lại, giọng nói liền thay đổi hỏi người bên kia "ngươi là ai? Hạn Hạn đâu?" Nghe vậy Tiểu Vũ nói "tôi là Tiểu Vũ đây, cậu mau tới rước cậu ấy đi ở quán bar xxx, say rồi" sau đó hắn cúp máy mặc cho người kia còn hoang mang, sau đó lấy xe chạy tới chỗ đó.
"Triết Hạn đủ rồi! Cậu không biết uống rượu!!" Tiểu Vũ ngăn cảng "không sao....không sao tôi chưa say...chưa say" anh phất tay, rồi nói tiếp "nói cho cậu biết....Cung Tuấn...hắn là một tên tra nam".
Câu nói vừa dứt đã có một người bước tới nắm lấy anh kéo dậy "làm phiền anh rồi, tôi đưa Hạn Hạn về đây!" Cung Tuấn nói, Tiểu Vũ nghe vậy liền gật đầu, anh bị Triết Hạn hành nảy giờ đủ rồi, không biết uống rượu mà còn uống nhiều thế này, còn quậy nữa.
Rồi thì hắn đưa anh lên xe, "Tiểu Vũ....rượu của tôi đâu?" Anh quơ tay loạn xạ, Cung Tuấn hơi cau mày nói "Hạn Hạn, em là Cung Tuấn!" Anh vẫn không để ý đến lời nói của hắn.
"Không có....không có rượu?" Anh nhướng mày, mặt anh bây giờ như phủ một lớp phấn hồng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, thần trí không còn tỉnh táo do rượu, nhưng dáng vẻ này lại khiến anh trở nên mê hoặc lòng người, yết hầu không tự chủ lên xuống.
Cung Tuấn khẽ liếm chiếc môi đã hơi khô, anh lại lên tiếng "Tiểu Vũ.....sao cậu lại biến thành Cung Tuấn rồi?" Anh áp hai tay lên mặt hắn lắc lắc, sau đó lại cười cười dùng tay vuốt theo sống mũi của hắn "dung mạo đẹp thật!" Sao đó lại dừng lại, anh bĩu môi nói "nhưng là tra nam!"
Cung Tuấn nghe vậy liền kéo anh vào xe, đặt anh ngồi ở ghế phó lái, vừa mở cửa ngồ vào xe đã nghe anh lẩm bẩm "Tiểu Vũ....Cung Tuấn đích thị là một tra nam!" Giọng anh mang theo chút ủy khuất mà nói "cậu ta cưới tôi rồi....mà còn đem một tiểu cô nương về nhà.....còn đùa giỡn nắm tay..."
Sau đó hắn lại nghe thấy tiếng cười khẩy, hắn thấy vậy liền hỏi "vậy anh có ghét cậu ta không?" Anh nghe vậy liền dừng cười đáp "không...không ghét..." nghe vậy hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh lại lên tiếng "Tiểu Vũ......dường như tôi thích tên tra nam đó rồi!"
Câu nói khiến Cung Tuấn bất ngờ mở to mắt, anh nói gì cơ? Anh thích hắn rồi?! Hắn bất ngờ nhìn anh một lúc lâu, sau đó lại cười nói "anh ghen sao?" Vốn tưởng anh sẽ không có hành động gì tiếp theo, nhưng hắn lại thấy anh bĩu môi rồi chiếc đầu nhỏ khẽ gật, sau đó anh thiếp đi tựa vào vai hắn, hắn cười khẽ xoa đầu anh, nói nhẹ một câu "ngốc thật" sau đó lái xe đưa người về nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] [Hoàn] Từ Yêu Giả Thành Thật
RandomLưu ý đây là tưởng tượng của tui thui nha, các bạn đừng gán ghép nó với người thật